Chương 13-15

Thay vì lắc đầu và đi tiếp như cậu đã làm trong ba hành tinh đầu, hoàng tử bé dành thời gian để xem xét phản ứng của mình với cách sống của nhà doanh nghiệp. Thời gian cậu dành để phê phán doanh nhân kia cho thấy ông ta đại diện cho những sai lầm của thế giới người lớn nhiều hơn các nhân vật khác.

 

Hoàng tử tinh tế liên hệ nhà doanh nhân với gã bợm rượu. Cả hai đều bị ám ảnh theo đuổi những thứ không đâu tới mức họ không còn thời gian tiếp khác. Nhà doanh nhân ham hố ý tưởng sở hữu tới mức ông không thể nhớ, kể cả khi cậu đã gặng hỏi, những tài sản của ông chỉ là những ngôi sao. Ông hoàng nhỏ tiếp tục chứng minh sự trống rỗng của xí nghiệp kia bằng cách chỉ ra rằng nhà doanh nhân không động đến đống tài sản của ông ấy.

Ông hoàng ngưỡng mộ sự tận tâm của người đốt đèn với công việc của mình, và cậu cũng thích bản chất của công việc mang lại cái đẹp cho vũ trụ. Tuy nhiên, người thắp đèn cũng thể hiện một vài giá trị của người lớn. Ông mù quáng tuân theo những mệnh lệnh đã hết hạn, và ông không chịu thử gợi ý của cậu rằng ông nên nghỉ ngơi bằng cách đi theo hướng mặt trời.

Hành động của người đốt đèn biểu hiên một sự cuồng tín tôn giáo. Ông phục tùng khiêm nhường những mệnh lệnh bí ẩn từ một sức mạnh vô hình. Công việc đốt và tắt đèn giống như kiểu một lễ nghi, như truyền thống đốt nến Sabbath của người Do Thái hay vai trò của nến trong tín ngưỡng Thiên Chúa Giáo. Một mặt nào đó, Saint-Exupéry có thể đang ca tụng nghi lễ tôn giáo và từ bỏ mình trước đấng tối cao. Chắc chắc, lòng mộ đạo của người đốt đèn với nghề nghiệp của mình có cao quý hơn sự thành tâm của nhà doanh nghiệp với các tài sản của ông.

Tuy nhiên, người đốt đèn là một nhân vật bi kịch. Ông là 1 nạn nhân của hoàn cảnh. Hành tinh của ông quá nhỏ cho người ngoài, vì vậy định mệnh của ông là sống cô đơn. Ông cũng mệt và mong muốn ngủ. Căn bệnh chính của ông là không thể đạt được sự thỏa mãn trong công việc.

Giống như nhiều người đi theo các nghi lễ tôn giáo, người đốt đèn làm vậy bởi vì ai đó đã bảo ông, nhưng ông chưa bao giờ suy nghĩ về chúng, điều vô cùng cần thiết để đạt được sự minh triết thục sự. Trong thế giới của Hoàng tử bé, nỗi buồn là một phần của cuộc sống đáng kính phục giống như cách cây bao báp là một hiểm họa không thể tránh khỏi của thế giới tự nhiên.

Cũng như người thắp đèn, hiểu biết và nghề nghiệp của nhà địa lý cũng lầm lỗi. Ông tuyên bố mình biết tuốt, nhưng thực sự ông biết rất ít bởi vì ông quá cố chấp không chịu tự đi thám hiểm. Ông có những phương tiện để trở thành một người học thức thực sự, nhưng việc tuân lệnh mù quáng một quy tắc ngẫu nhiên về những việc mà nhà địa lý nên làm đã khiến ông trở nên nông cạn như những người lớn khác.

Tuy nhiên, bài học của nhà địa lý về sự phù du của bông hoa hồng khiến ông trở thành 1 nhân vật chủ chốt. Ông nhìn thấy sự chóng tàn của loài hoa như một dấu hiệu cho thấy giá trị thấp của bông hoa hồng, nhưng đối với hoàng tử bé, điều đó còn khiến bông hoa trở nên đặc biệt hơn.

Khi cậu nhận ra bông hồng cần mình tới mức nào, ông hoàng nhỏ lần đầu tiên cảm thấy sự tiếc nuối. Tình yêu của cậu với bông hồng lại phụ thuộc vào chính việc cậu chăm sóc nàng như nào, vì vậy chính áp lực của thời gian và cái chết khiến cậu càng trân trọng nàng hơn. Bởi vì một ngày nào đó nàng sẽ mất đi, cậu càng phải yêu cô ấy đến khi mình còn có thế.