Người kể không xem nhẹ nỗi đau sâu sắc mà anh cảm thấy trong tình bạn của anh với hoàng tử bé. Mặc dù anh có đề cập rằng mình có những người bạn khác, sự rời đi của ông hoàng nhỏ cũng để lại cảm xúc lớn trong anh như lúc gặp cậu.
Câu chuyện không phủ nhận rằng mất đi người mình yêu sẽ rất đau đớn, và kết truyện cũng không cho thấy sự an ủi nào rằng vết thương của người kể sẽ sớm lành. Ở một góc độ, những chương cuối này là một dụ ngôn về cách con người đối mặt với chết của người mình yêu thương.
Tuy nhiên, bất kể những nỗi buồn này, câu chuyện nhất mực khẳng định rằng các mối quan hệ xứng đáng với cái giá phải trả. Con cáo và người kể có thể đều đã mất hoàng tử bé, nhưng thế giới của họ đã khác đi - cánh đồng lúa mạnh và bầu trở đêm đã trở nên sống động hơn. Để nhấn mạnh khía cạnh tích cực của các mối quan hệ đã mất, người kể đã miêu tả bức vẽ cuối cùng về mảnh đất khô cằn nơi mà hoàng tử bé đã ngã xuống như một nơi buồn nhất nhưng cũng đáng yêu nhất trên thế giới.
Cuốn Hoàng tử bé, mặc dù đề cập tới những vấn đề nghiêm trọng và thậm chí đầy thất vọng về thế giới, vẫn nhấn mạnh ý tưởng rằng những điều tốt có thể được rút ra từ những sự việc buồn bã. Hoàng tử bé học được rằng bông hồng của cậu phải chết, nhưng chính điều đó lại làm cậu yêu cô nhiều hơn. Mối quan hệ giữa người kể và hoàng tử đạt đến cấp độ mới chỉ khi hoàng tử đã nói rằng cậu sẽ rời đi.