Con rắn trong Hoàng tử bé đóng vai trò tương tự. Nó nói mập mờ về chất độc cực mạnh của mình và rồi hứa hão với hoàng tử với ý tưởng đưa cậu trở về nhà. Mặc dù nó không thể tấn công một sinh linh ngây thơ như ông hoàng nhỏ, con rắn cho rằng cậu quá yếu ớt và mỏng manh đối với thế giới này và gợi mở lời đề nghị đưa cậu trở về nhanh hành tinh của mình. Thật ngạc nhiên là con rắn dường như cần được sự chấp thuận để giết cậu.
Trong chương 16 và 17, người kể chuyển góc nhìn một vài lần. Ban đầu, anh ta trình bày thế giới quan hiển nhiên, tập trung vào số lượng chính xác những ông vua, nhà địa lý, nhà doanh nghiệp, kẻ bợm rượu và gã khoác lác mà thế giới này có. Giọng của anh nhanh chóng đầy màu sắc và đam mê khi kể lại vở kịch ba-lê toàn cầu của những người đốt đèn.
Sau đó, bắt đầu chương 17, người kể dùng giọng tâm sự và thừa nhận cách mô tả trái đất của anh không phải hoàn toàn đúng sự thật, bởi vì anh chỉ tập trung vào những người lớn, vốn không phải phần quan trọng nhất của hành tinh này. Lời lừa dối của người kể cho thấy cả góc nhìn thực dụng của người lớn và tưởng tưởng của trẻ con đều có những giới hạn. Đồng thời, khả năng nói dóc cũng cho thấy sự thành thạo của anh với những thế giới quan khác nhau, một dấu hiệu cho thấy đầu óc anh đã cởi mở.
Chương 18 và 19 đi xa hơn trong việc khám phá cách thức thế giới quan của một người bị hạn chế. Nếu chỉ ở mãi một chỗ, không ai có thể đánh giá chính xác thế giới này. Bông hoa ba cánh chỉ có thể nhìn thấy vài người đi qua sa mạc, vì vậy nó nghĩ rằng con người chẳng có rễ và chỉ có sáu hay bảy mống.
Hoàng tử cũng chỉ nghe thấy tiếng vọng của mình, vì vậy cậu nghĩ rằng con người ở hành tinh này chỉ đơn giản lặp lại những gì được nói cho họ. Kể cả một nhân vật khai sáng và đáng yêu như hoàng tử bé cũng để niềm tin mình định hướng bởi thế giới quan hạn hẹp xung quanh cậu.
Sự thay đổi góc nhìn đồng nghĩa với việc học được những thứ mới, và sự khám phá về khu vườn hoa hồng của ông hoàng nhỏ minh chứng cho những bài học nhận được đắt giá đến mức nào. Khi biết được bông hồng của cậu không phải là duy nhất, cậu cảm thấy đau đớn. Theo một góc nào đấy, hoàng tử đã sống cuộc đời giống như gã khoác lác. Một mình trên tinh cầu, cậu tin rằng chỉ bông hồng của cậu mới có giá trị.