Các biểu tượng

Biểu tượng là những đồ vật, nhân vật, hình vẽ, hay màu sắc dùng để đại diện cho những ý tưởng hay khái niệm trừu tượng.

 

1. Những vì sao

 

Là một phi công, người kể rất coi trong các vì sao bởi vì anh phụ thuộc vào nó để định hướng. Sau khi gặp hoàng tử bé, anh thấy rằng chúng lại mang theo một nghĩa mới bởi vì anh biết ông hoàng nhỏ sống giữa chúng. Những ngôi sao trong Hoàng tử bé cũng biểu trưng cho những bí ẩn xa xôi của thiên đường, sự vô song của vũ trụ, và ở đoạn cuối, nỗi cô đơn trong cuộc đời người kể chuyện.

Bức họa cuối cùng của người kể, đi kèm với lời ca thán của anh về nỗi cô đơn, chính là ngôi sao trên bầu trời sa mạc mà ông hoàng bước xuống. Trong hình ảnh này, sự hiện diện của ngôi sao vừa nhấn mạnh sự vắng mặt của hoàng tử lẫn sự hiện diện còn mãi của cậu. Ngôi sao cũng là lời nhắc về vũ trụ rộng lớn và đông đúc ngoài Trái Đất mà ông hoàng nhỏ đã từng ghé thăm.

 

2. Sa mạc

 

Cuốn truyện có bối cảnh ở sa mạc Sahara, 1 nơi khô cằn sẵn sàng cho các trải nghiệm. Sa mạc cũng là 1 nơi khắc nghiệt, không có nước và có những con rắn chết người. Chính vì thế, nó biểu tượng cho tâm trí của người kể. Bị những ý tưởng của người lớn làm cho cằn cỗi, tâm trí của người kể dần dần mở ra dưới sự chỉ dẫn của hoàng tử bé giống như cách sa mạc chết người từ từ biến mình thành mảnh đất học hỏi, và một khi chiếc giếng xuất hiện, nó đầy sức sống.

 

3. Những đoàn tàu 

 

Đoàn tàu xuất hiện trong chương 22 đại diện cho những nỗ lực vô vọng của con người khi cố gắng sống ý nghĩa hơn. Những chuyến tàu là các cuộc hành trình vôi vàng, không bao giờ đi đến hạnh phúc bởi vì, như người bẻ lái tiết lộ cho ông hoàng nhỏ, mọi người không bao giờ hạnh phúc trong hiện tại.

Ngoài ra, những chuyến tàu lao vội vàng theo hướng ngược nhau, cho thấy nhiều việc người lớn làm hoàn toàn mâu thuẫn và vỗ nghĩa. một lần nữa, chỉ có bọn trẻ mới hiểu ra sự thật. Chúng biết cuộc hành trình quan trọng hơn điểm đến và áp mặt vội vàng lên những ô cửa sổ khi tàu chạy để tận hưởng khung cảnh.

 

4. Nước 

 

Vào cuối câu chuyện, hình ảnh uống nước xuất hiện như một biểu tượng rõ ràng về món ăn tinh thần. Những mối lo của người kể về chuyện thiếu nước khi anh ta lần đầu gặp nạn trên sa mạc phản chiếu lời than phiền của anh rằng mình đã già. Sau đó, khi anh và hoàng tử tìm thấy chiếc giếng bí ẩn, những giọt nước khiến anh nhớ lại lễ hội Giáng sinh. Suy tưởng của anh về các buổi lễ Giáng sinh cho thấy chính tâm hồn, chứ không phải cơ thể của anh, mới đang thực sự chết khát.

Có người bán viên thuốc chống khát, nhưng hoàng tử bé cho thấy sẽ không có gì thay thế được thức ăn thực sự cho tinh thần. Viên thuốc có thể làm ai đó hết khát, nhưng nó không giúp nhiều cho đời sống tinh thần. Hoàng tử tuyên bố rằng cậu sẽ dành chính 53 phút tiết kiệm được bởi viên thuốc để đi đến suối nguồn mát lạnh, nơi giúp lấp đầy khoảng trống tinh thần thực sự mà người ta có thể hi vọng.