Chương 21-23

Để hiểu được cuộc gặp mới với chú cáo, bạn cần phải hiểu cách dùng từ "cảm hóa" (tame) của tác giả. Trong tiếng Anh, từ này biểu thị ý thuần hóa và hạ cấp. Nhưng trong tiếng Pháp có 2 động từ cùng có nghĩa là "to tame". Nghĩa đầu, "người thuần hóa " (domestiquer) thực chất là biến các loài động vật hoang dã phải tuân lệnh và phụ tùng. Tuy nhiên, Hoàng tử bé sử dụng động từ "cảm hóa" (apprivoiser), ám chỉ sự kết nối yêu thương qua lại. Bạn cần phải phân biệt được 2 động từ này bởi vì từ gốc tiếng Pháp không có hàm nghĩa ông chủ và kẻ phục tùng, không may tạo ra như khi dịch sang tiếng Anh.
 

Việc tiếp lộ bí mật của con cáo tổng hợp khéo léo câu truyện đạo đức bao trùm cuốn tiểu thuyết: cái gì là bí mật cũng là thứ quan trọng nhất. Bắt đầu với sự nhất quyết của người kể khi cho rằng hình ảnh ẩn giáu trong Bức Họa Số 1 mới là thứ quan tọng nhất, sự quan trọng của bí mật được gợi nhắc trong suốt Hoàng từ bé, nhưng những lời của con cáo đã diễn đạt nó rõ ràng hơn.

Năm 1939, Saint-Exupéry viết, "Bạn không hiểu rằng chúng ta đã lạc lối trên đường đi hay sao?...ta thiếu một thứ gì căn cốt mà thật khó để miêu ta. Ta cảm thấy bớt con người hơn; đâu đó ta đã đánh mất đặc quyền bí ẩn của mình." Thứ căn cốt đó và đặc quyền bí ẩn là những bí mật vô hình mà con cáo thúc giục ông hoàng nhỏ nên trân trọng.

Bài học của con cáo phải được tự trải nghiệm hơn là được dạy, và khi con cáo tiết lộ bí mật của mình, nó chỉ xác nhận lại những gì mà ông hoàng đã tự học được trong những chuyến du kí của mình. Hành trình của hoàng tử nhỏ giúp cậu khám phá bản thân mình cũng như thế giới xung quanh, nhưng con cáo cho thấy kể cả những nhà thám hiểm vĩ đại nhất cần sự xác nhận.

Con cáo là người dẫn lối, giúp chỉ ra những điều quan trọng nhất mà ông hoàng đã học được và giúp cậu suy nghĩ rõ ràng hơn. Khi con cáo giải thích cảm hóa nghĩa là như thế nào, hoàng tử bé mới nhận ra cậu đã bị bông hồng cảm hóa, kể cả khi cậu không biết quá trình đó có tên gọi. Con cáo thúc giục cậu hay ghé thăm lại vườn hoa hồng, và nhờ đó cậu tự ngộ ra phần thứ hai của bí mật - thời gian mà cậu dành cho hồng mới khiến nàng trở nên đặc biệt.

Sau khi nhấn mạnh trong chương 21 rằng dành thời gian cho một người là thứ tạo ra mối liên hệ đặc biệt giữa một sinh linh, Hoàng tử bé đưa ra hai ví dụ nữa về sự lãng phí thời gian, khi mà công nghệ giúp ta sống nhanh hơn với cái giá là ta bỏ lỡ những thứ thật sự quan trọng.

Những con tàu lao đi với tốc độ ánh sáng, nhưng chỉ những lũ trẻ thấy được giá trị đáng giá của chuyến đi. Người bẻ ghi chỉ ra rằng tất cả những chuyến đi đó không khiến những người lớn này hạnh phúc hơn chút nào. Người bán thuốc chống khát nước cũng nhấn mình vào sự tiết kiệm thời gian, nói với hoàng tử bé rằng những viên thuốc của ông sẽ làm mọi người có thêm 53 phút mỗi ngày. Ông hoàng nhỏ đáp làm rằng 53 phút thêm đó sẽ được sử dụng hữu ích nhất bằng cách bước thật chậm tới suối nguồn mát lạnh, phủ định chính công dụng của sản phảm chống khát kia.