Khi bước lên sân khấu trong bộ đồ màu bạc, với chiếc khuyên tai đặc trưng, Michael đã rơi nước mắt ngay từ đầu. Anh nói đùa rằng kế hoạch ban đầu của anh chỉ đơn giản là nhận vinh dự, nói lời cảm ơn và sau đó quay trở lại chỗ ngồi của mình. Nhưng anh không làm được. Anh có điều gì đó muốn nói.
Điều xảy ra sau đó là một bài phát biểu kỳ lạ và siêu thực, trong đó Michael Jordan, một người không có gì cần phải chứng minh và có rất nhiều điều để cảm ơn, đã dành gần nửa giờ để liệt kê và phản hồi lại từng lời xúc phạm mà anh phải nhận trong sự nghiệp của mình.
Đứng trên bục, với giọng điệu giả vờ vui vẻ nhưng rõ ràng là cảm thấy rất tức giận, anh phàn nàn về những lời phản đối của giới truyền thông và về việc huấn luyện viên đại học của anh tại North Caroline, Dean Smith, đã không giới thiệu anh là một sinh viên năm nhất đầy triển vọng trong cuộc phỏng vấn với Sports Illustrated năm 1981.
Anh thậm chí còn ghi nhớ đã chi bao nhiêu tiền để mua vé cho các con của mình vào buổi lễ.
[...]
Michael muốn minh họa sự tức giận có thể mang lại hiệu quả như thế nào với tư cách là một cầu thủ mỗi lần bị coi thường, mỗi lần bị đánh giá thấp, mỗi lần ai đó không làm theo cách của anh, tất cả đã khiến anh trở thành một cầu thủ giỏi hơn.
Vấn đề là Michael đã đưa ra một thông điệp hoàn toàn ngược lại. Đúng vậy, anh đã chứng tỏ rằng sự tức giận là nguồn năng lượng mạnh mẽ.
Michael cũng đã cho thấy khả năng anh ta có thể trút cơn thịnh nộ lên bạn và những người xung quanh bạn.
[...]
Sự tức giận có thực sự là bí quyết để Michael Jordan giành chức vô địch? Có phải sự tức giận đã giúp anh giành được vị trí anh muốn trong đội tuyển của trường vào năm sau... Hay việc cao thêm 10 cm đã giúp anh?
Phải chăng sự tức giận có thể là một sản phẩm phụ ký sinh ngăn anh tận hưởng những gì đạt được? (Tom Brady thắng rất nhiều mà không hề xấu tính hay tức giận).
Nếu nhìn lại lịch sử, các nhà lãnh đạo, nghệ sĩ, các vị tướng và vận động viên, những người bị thúc đẩy chủ yếu bởi sự tức giận không chỉ có xu hướng thất bại trong một thời gian dài, mà còn có xu hướng khổ sở ngay cả khi không thất bại.
Nixon - người ghét những ai tốt nghiệp các trường Ivy League, ghét phóng viên, ghét người Do Thái và rất nhiều người khác - đã nói ra những lời khôn ngoan trong lúc không tự nhận thức được với các nhân viên trung thành trong những giờ cuối cùng ở Nhà Trắng: “Hãy luôn nhớ, người khác có thể ghét bạn nhưng những người ghét bạn không thắng trừ khi bạn ghét họ. Và rồi bạn tự hủy hoại chính mình”.
[...]
Rõ ràng, bóng rổ là nơi nương náu cho Michael Jordan, một môn thể thao mà anh yêu thích và mang lại cho anh nhiều hài lòng. Nhưng trong quá trình theo đuổi chiến thắng và sự vượt trội, anh cũng biến nó thành một loại vết thương hở, dường như không bao giờ ngừng chảy máu hay gây đau đớn.
Điều đó có thể khiến anh mất thêm nhiều năm chiến thắng, cũng như tận hưởng một buổi tối đặc biệt tại Đại sảnh Danh vọng ở Springfield, Massachusetts.
Đó không thể là những gì bạn muốn. Đó không thể là kiểu người mà bạn muốn trở thành.
Đó là lý do chúng ta phải chọn cách xua đuổi cơn giận và thay thế nó bằng tình yêu, lòng biết ơn và mục đích.
Sự tĩnh tâm của chúng ta phụ thuộc vào khả năng ứng xử từ tốn và lựa chọn không tức giận, hoạt động bằng một loại nhiên liệu khác.
Nhiên liệu giúp chúng ta chiến thắng và xây dựng, không làm tổn hại đến người khác, mục tiêu hoặc cơ hội bình an của chúng ta.