Bữa tối đó đã khiến cuộc sống tôi thực sự thay đổi
Bữa tối đó đã khiến cuộc sống tôi thực sự thay đổi
Vào tháng 10-1999, tôi đang ở Paris (Pháp) với vài người bạn trong khoảng một tuần. Ngay vào đêm đầu tiên, tôi đã gặp một cô gái và chúng tôi có vẻ rất “tâm đầu ý hợp”. Cuối tuần đó, tôi quyết định cùng cô ấy thưởng thức một bữa tối lãng mạn.

Vấn đề là tôi muốn bữa tiệc lung linh ấy diễn ra vào lúc tối muộn. Nếu sống ở New York (Mỹ) thì đây không phải là vấn đề đáng bận tâm nhưng tại Paris (Pháp) thì đó lại là một câu chuyện khác. 

Chúng tôi đi qua hết nhà hàng này đến nhà hàng khác. Và ở những nơi đó, cả chủ quán lẫn người phục vụ đều chỉ lắc đầu, nói với tôi rằng, “Cửa hàng họ đã đóng cửa”. Cô gái tôi vừa quen thuyết phục tôi rằng, chúng tôi không nên cố gắng tìm nhà hàng nữa vì sẽ chẳng có nơi nào mở cửa vào giờ đó cả.

Tôi đã gần như muốn bỏ cuộc nhưng khi bước qua một lối đi hẹp, tôi ngước nhìn thấy một chiếc biển nhỏ đề dòng chữ “Nhà hàng Au Vieux Moliere”. Và chúng tôi quyết định đi xuống đoạn đường trước mặt để vào đó xem sao.

Nhìn từ bên ngoài, nhà hàng này trông khá kỳ lạ. Khi bước vào trong, chúng tôi chỉ thấy một không gian mờ ảo. Các bức tranh đóng khung được treo trên khắp các bức tường. Nhạc nền được bật lúc đó là thứ âm nhạc thịnh hành ở những năm hai mươi của thế kỷ trước tại Pháp. Không gian tại quán ăn thực sự ấm áp, sống động nhưng lại không có chút lãng mạn nào. Đó chính xác là những gì tôi muốn, vì thế tôi đã chuẩn bị tinh thần trước câu nói của người lễ tân rằng: “Chúng tôi đã đóng cửa” và những hy vọng của tôi sẽ sụp đổ.

Nhưng không, một người đàn ông bước tới phía chúng tôi. Anh ấy mỉm cười thân thiện chào đón chúng tôi. Chúng tôi hỏi liệu nhà hàng của anh còn phục vụ bữa tối nữa hay không.

“Đương nhiên rồi!”, anh đáp.

Anh ấy đưa chúng tôi đến một chiếc bàn nhỏ ở trong góc phòng cùng với một chiếc ghế băng dành cho quý cô và một chiếc ghế dành cho tôi.

Chúng tôi quá đỗi vui mừng. Khi chúng tôi bắt đầu nhìn thực đơn, anh ấy trở lại với một chai rượu và hai chiếc ly trên tay.

Anh ấy hỏi chúng tôi rằng, “Các bạn có biết đây là cái gì không?”.

“Chúng tôi không”.

Anh giải thích với chúng tôi rằng, “Đây là Ratafia, khi các bạn thưởng thức loại sâm panh này, các bạn sẽ phải lòng nhau”.

Nghe lời anh nói, chúng tôi cảm thấy ngượng đến đỏ mặt. Anh rót sâm panh Ratafia và chúng tôi cùng nâng cốc.

Suốt bữa tối hôm đó, anh thường trở lại bàn chúng tôi ngồi, rót đồ uống cho chúng tôi, hỏi chuyện chúng tôi và kể cho chúng tôi nghe về cửa hàng của anh. Anh không ngừng mang tới rất nhiều những loại rượu khác nhau, chúng đều được anh cẩn thận lựa chọn trong chuyến đi đến Pháp của mình. Anh say sưa nói với chúng tôi về những chuyến đi lựa chọn thực phẩm tại các siêu thị do chính người nông dân mở cửa.

Anh khoe về chàng đầu bếp có thể nấu món “oeuf coquette au foie gras” rất tuyệt trong nhà hàng anh.

Thức ăn ở nhà hàng thực sự rất ấn tượng nhưng anh ấy cho rằng, anh còn có thể khiến đồ ăn ngon gấp 10 lần.

Cuối bữa tối ngày hôm đó, anh mang đến cho chúng tôi một loại đồ uống tráng miệng. Khi anh thấy chúng tôi đã dùng xong bữa, anh lại đến bên bàn chúng tôi cùng với một loại đồ uống khác và cố gắng giải thích cho chúng tôi nghe về tên cũng như nơi sản xuất đồ uống đó trong lúc rót cho chúng tôi.

Chúng tôi ra về và thực sự nhớ mãi bữa tối lãng mạn, ấm áp ngày hôm đó.

Hai năm sau đó, chúng tôi đã kết hôn.

Vào năm 2005, chúng tôi trở lại Au Vieux Moliere để kể với chủ nhà hàng đó rằng, sâm panh Ratafia của anh dường như có tác dụng thật sự. Chúng tôi muốn anh ấy biết rằng, vợ chồng chúng tôi muốn món ăn đầu tiên con trai thưởng thức sẽ là món ăn do cửa hàng yêu thích nhất của chúng tôi nấu.

Trên đây là phần chia sẻ của ông Brian Sack, một đầu bếp sống ở New York (Mỹ) trên trang Quora trước câu hỏi "Quán ăn nào để lại trong bạn những ấn tượng tốt đẹp khiến bạn không thể quên được". Câu chuyện của ông đã thu hút 553,9 ngàn lượt người xem và nhận được 36 lượt upvote.

Nguồn: Quora

Minh Phương

Tags: