Yêu là không bao giờ phải nói… bất kỳ điều gì cả
Yêu là không bao giờ phải nói… bất kỳ điều gì cả
Sau vài tháng hẹn hò với Shannon, tôi cần phải thốt ra điều gì đó với cô ấy nhưng tôi lại không thể làm được. Vấn đề không phải là tôi căng thẳng hay không biết cách diễn đạt. Vấn đề là tôi không thể nói ra. Tôi không tài nào có thể nói trôi chảy những điều tôi nghĩ trong đầu.

Đó chính là thực tế của chúng tôi. Tôi không thể nói với Shannon về bất cứ điều gì, về thời tiết hay cô ấy trông xinh đẹp ra sao. Điều tồi tệ nhất tôi không thể nói với cô ấy là tôi yêu cô ấy biết nhường nào.

Đây chưa bao giờ trở thành vấn đề trong các mối quan hệ trước đây của tôi với những phụ nữ mà tôi nghĩ tôi đã yêu hoặc chưa bao giờ rung động trước họ. Những người phụ nữ đó nghe thấy giọng nói của tôi; họ nghe tôi nói hàng ngày. Nhưng họ chưa bao giờ biết tôi đang thực sự nghĩ gì.

Họ chưa bao giờ biết thân thể tôi cảm thấy khốn khổ ra sao vì lúc đó, tôi có thể cử động ở mức tương đối linh hoạt và cố giấu đi sự yếu đuối của bản thân để mọi người nghĩ rằng, tôi vẫn khoẻ. Tôi vẫn có thể tiếp tục hẹn hò, nói chuyện qua điện thoại và thậm chí lái xe đến nhà bạn gái và ở đó cả đêm.

Nhưng theo thời gian, tình trạng sức khoẻ tôi ngày càng tồi tệ hơn. Bệnh Lyme đã làm trầm trọng hơn tình trạng viêm não tuỷ cơ hiện tại mà tôi đang mắc phải. Viêm não tuỷ cơ có thể khiến bệnh nhân không thể nói chuyện hoặc ăn trong khoảng vài năm.

Năm nay, tôi 29 tuổi và đã mắc căn bệnh này trong suốt 8 năm qua. Ba năm gần đây tôi nằm liệt giường, hầu như không nói được gì và không thể ăn các đồ cứng. Tôi vốn là một vận động viên, người sẵn sàng làm việc hàng giờ đồng hồ mỗi ngày. Nhưng hiện tại, tôi không còn nhìn thấy gì vì tình trạng suy giảm sức khoẻ nhanh chóng của mình. Tôi không thể tự chăm sóc bản thân mình. Tôi phải trì hoãn chuyện yêu đương và nhiều việc khác trong lúc chờ sức khoẻ ổn định trở lại.

Nhưng cũng chính vào lúc mọi thứ đang trở nên bế tắc đối với tôi thì cũng là thời điểm Shannon bước vào cuộc đời tôi.

Cô ấy sống ở Ottawa, cách nhà tôi ở California 2.000 dặm. Chúng tôi hay nói chuyện qua mạng. Mặc dù rất yêu nhau nhưng chúng tôi đều bị bệnh.

Shannon cũng mắc căn bệnh giống với tôi. Kể từ khi còn nhỏ, cô ấy đã ốm yếu nhưng may mắn là cô ấy vẫn còn khả năng nói. Tuy vậy, cô ấy lại đang phải vật lộn với chứng buồn nôn và có vấn đề với việc tiêu hoá thức ăn. Cô ấy bị suy dinh dưỡng và chỉ nặng 45 kg, quá gầy so với người 1m 65.

Cả hai chúng tôi đều có lưu lượng máu thấp vì vậy cô ấy rất dễ ngất xỉu và thường gặp những cơn đau khi ngồi trên giường.

Từ lúc tôi nằm liệt giường, cách duy nhất chúng tôi có thể ở bên nhau là cô ấy đến gặp tôi. Tuy nhiên, dù cô ấy có bất chấp tình trạng sức khoẻ có thể tiếp tục yếu đi nếu đi xa như vậy để gặp tôi thì vài tháng chúng tôi mới gặp nhau một lần.

Khi chúng tôi ở bên nhau, chúng tôi đã dành hàng tuần trên giường, hầu như là ôm nhau. Cơ thể chúng tôi chẳng khác nào hai chiếc đĩa úp vào nhau. Bởi vì tôi không thể nói được, chúng tôi thường trao đổi với nhau bằng tin nhắn khi đang âu yếu trên giường.

Việc này giống như giấc ngủ kéo dài hàng tháng, bị đóng chân trong những tình huống tồi tệ. Tuy vậy, tôi vẫn cảm thấy có chút thoải mái khi biết rằng, người tôi yêu đang ở bên cạnh tôi.

Nhưng chúng tôi khác nhau ở một số điểm. Shannon có thể nhanh chóng ngồi dậy, ra nhà tắm và tự nấu nướng vào một ngày đẹp trời. Trong khi đó, tôi phải làm mọi thứ trên giường: đánh răng, tắm…

Ban đầu, tôi cảm thấy xấu hổ khi yêu cầu Shannon hãy quay mặt ra chỗ khác và cố gắng không nghĩ đến việc tôi phải đi vệ sinh tại đúng nơi chúng tôi vừa hôn nhau cách đó vài giây. Nhưng cũng kể từ đó, tôi nhận ra rằng, đó chính là những thời khắc khó khăn chúng tôi đã cùng nhau vượt qua.

Ngược lại, tôi từng qua lại với nhiều phụ nữ. Họ lại tỏ ra bực mình trước những điều bất tiện ấy. Một cô gái từng đe doạ sẽ chia tay tôi bởi vì cô ấy nghĩ việc tôi cạo râu đang làm tắc nhà tắm, và cô gái khác lại cho rằng, chứng mất ngủ của tôi khiến chuyện tình cảm giữa tôi và cô ấy trở nên có vấn đề.

Những chuyện tình không đi tới đâu khiến tôi nhớ về những xung khắc giữa cả hai và tình yêu chỉ có thể chiến thắng những trở ngại tưởng như không thể vượt qua được khi bạn tìm được đúng người.

Trước khi tiến tới quan hệ yêu đương, chúng tôi mới chỉ là bạn của nhau, cùng mắc căn bệnh tương tự nhau. Tôi đã hỏi Shannon rằng: “Em có nghĩ rằng, hai người ốm yếu có thể sống được cùng nhau không?”

“Có chứ anh”, cô ấy đáp lại. “Em nghĩ khi cả hai cùng bị bệnh thì điều này khiến mọi việc vừa trở nên dễ hơn lại vừa khó hơn”.

Tôi nói rằng: “Anh đoán chuyện này sẽ không ổn. Liệu một người yếu đuối có thể chăm sóc em được không?”.

“Nhưng khi anh cô đơn thì cũng có người yếu đuối nào chăm sóc anh đâu”, cô ấy đáp lại.

Tôi chưa bao giờ nghĩ về điều gì như vậy: về tình huống, hai người ốm yếu sẽ yêu nhau. Tôi luôn cho rằng, một trong hai người yêu nhau phải là người khoẻ mạnh. Hai người ốm yếu không thể nào chăm sóc cho nhau được.

Nhưng Shannon và tôi đã chăm sóc nhau theo kiểu mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Tôi không thể nấu một bữa ăn cho cô ấy, nhưng tôi có thể gọi đồ ăn đến. Và cô ấy không thể chăm sóc tôi nhưng cô ấy có thể đăng quảng cáo tìm kiếm người làm công việc đó. Chúng tôi đã làm những công việc này và nhiều công việc khác cho nhau.

Vì là hai người cùng mắc một căn bệnh giống nhau nên chúng tôi thực sự đồng cảm với nhau. Chúng tôi biết, đối phương đang trải qua những ngày tồi tệ như thế nào; chúng tôi hiểu cảm giác bực bội khi phải giải thích những triệu chứng vô hình cho bác sĩ để rồi chỉ nhận được ánh mắt hoài nghi. Và chúng tôi hiểu quá rõ những thứ bất động trong một thế giới luôn chuyển động.

Mặc dù chúng tôi không biết tất cả về nhau. Chúng tôi không biết chúng tôi sẽ ra sao khi là những người khoẻ mạnh. Chúng tôi không biết những khác biệt giữa bản thân hiện tại với bao người từng bị ốm trước đó – sự cứng nhắc trong cảm xúc cũng như sự trưởng thành đang âm thầm diễn ra trong suốt quá trình biến đổi đó. Về cơ bản, chúng tôi còn chưa hình dung ra xem một cuộc nói chuyện giữa chúng tôi sẽ diễn ra thế nào.

Shannon chưa bao giờ nghe thấy giọng tôi nói. Cô ấy chưa bao giờ nghe tôi phàn nàn qua điện thoại với người bán hàng hay lẩm bẩm một mình khi đánh máy sai. Cô ấy chưa bao giờ nghe thấy tiếng tôi nhai một chiếc bánh mỳ nướng hay kể một câu chuyện cười. Cô ấy chưa bao giờ thì thầm vào tai tôi hoặc đưa ra một câu trả lời dí dỏm. Cô ấy chưa giờ nghe tôi hỏi hay nói với bất kỳ ai.

Và cô ấy chưa bao giờ nghe tôi làm bất kỳ việc nào trong những việc kể trên, nhưng rồi mọi việc sẽ ổn. Đây là người phụ nữ đáng yêu, không bao giờ phán xét. Cô ấy yêu thích tất cả những gì tôi gửi qua tin nhắn cho cô ấy.

Tôi chưa bao giờ yêu bất cứ người bạn gái nào như cách tôi yêu Shannon. Tôi muốn nói với cô ấy rằng, sự đồng hành của cô ấy có ý nghĩa như thế nào với tôi. Trước đó, tôi đã cố gắng nhiều lần nhưng chưa làm được.

Tuy vậy, tôi cảm thấy tôi cần phải tiếp tục cố gắng. Tôi phải chuyển tải tình cảm của mình đến cô ấy bằng cách nào đó chứ không phải là qua tin nhắn. Những đoạn văn tôi gửi cô ấy không thể chuyển tải hết “tấm chân tình” của tôi và tôi nghĩ về cách sử dụng các cử chỉ tay, nhưng các động tác ấy cũng rất sáo rỗng.

Chính vì thế, tôi thử sử dụng giọng nói của mình. Thật bất ngờ, lần đầu tiên trong nhiều tháng qua, tôi đã nghe thấy giọng mình. Tôi có thể thì thầm rằng: “Anh … yêu … em”.

“Anh nói gì vậy?”, cô ấy giật mình đáp lại.

Tôi hít một hơi thật sâu và kìm nén cơn đau ở cổ họng và hàm. Mắt tôi ngấn lệ. Tôi lại thì thầm một lần nữa và lần này, tôi đã lấy hết sức mạnh để nói: “Anh … yêu … em”.

“Ôi, anh yêu. Em xin lỗi. Em không biết anh đang nói gì”.

Tôi không chắc điều gì tồi tệ hơn: sự giày vò khi không thể thốt lên điều mình muốn nói hay cơn đau khi phải cố gắng làm điều gì đó. Sau khi vượt qua tất cả - những tháng ngày đấu tranh để tồn tại trên giường bệnh – và cuối cùng tìm thấy tình yêu của đời mình, tôi lại không thể nói với Shannon rằng, tôi yêu cô ấy.

Thật may mắn cho tôi, tôi đã không phải làm thế. Shannon nắm lấy tay tôi, trao đến tôi một cái hôn ngọt ngào và nói rằng: “Anh không cần phải nói bất cứ điều gì. Em yêu anh!”.

Giờ đây, sau nhiều tháng trôi qua, một điều vẫn luôn đúng trong mối quan hệ giữa chúng tôi: Đối với chúng tôi, yêu có nghĩa là không bao giờ phải nói bất cứ điều gì cả.

Theo The New York Times

Minh Phương

Tags: