Theo Collins, quá trình này giống như một nghi thức thiền định. Ý tưởng chép tay toàn bộ cuốn sách được cô lấy cảm hứng từ nghệ sĩ khái niệm Allen Ruppersberg, người từng chép tay tiểu thuyết The Picture of Dorian Gray của Oscar Wilde lên những tấm toan lớn vào năm 1974.
Với Collins, việc chép lại một cuốn sách là cách gần gũi nhất để bước vào thế giới của tác giả.
Trong quá trình đọc và viết lại "Moby-Dick", Collins nhận ra cuốn tiểu thuyết không chỉ là câu chuyện về săn cá voi, mà còn chứa đựng những nỗi lo của nước Mỹ cách đây 200 năm vẫn còn vang vọng đến hôm nay.
Theo cô, tác phẩm của Melville cảnh báo về sự nguy hiểm khi đi theo một kẻ cuồng tín có thể kéo cả con tàu xuống đáy, chủ nghĩa tiêu thụ quá mức, cuộc săn lùng dầu mỏ, và nỗi ám ảnh về “sự trắng” trong văn hóa Mỹ.
Những chủ đề lịch sử và chính trị như vậy cũng thường xuyên xuất hiện trong các dự án nghệ thuật của Collins. Tác phẩm của cô từng được trưng bày tại nhiều bảo tàng lớn như Peabody Essex Museum hay Seattle Art Museum.
Dự án chép tay "Moby-Dick" sẽ tiếp tục được giới thiệu trong triển lãm sắp tới của Collins tại Museum of Contemporary Art Denver. Tuy nhiên, do cảm nhận về sự bất định của tình hình chính trị nước Mỹ hiện nay, cô chỉ trưng bày hai trong ba tập của tác phẩm.
“Chúng ta không biết mọi chuyện sẽ kết thúc thế nào,” Collins nói. “Tôi không phải người quá lạc quan. Nhưng chính tác phẩm này hàm ý rằng tương lai vẫn tồn tại - và điều đó đem lại một chút hy vọng.”
- The: The New York Times