Tôi và bạn tôi Nathan đang trên đường đi picnic thì chúng tôi gặp một cô gái tên Xenia. Tôi dừng lại để chào cô ấy và cô ấy hôn lên má tôi tình đến nỗi tôi kìm lòng không đậu cứ nghĩ về nụ hôn đó. Cô ấy từng ngỏ lời với tôi và khi trời ngả về chiều, tôi và Nathan thu võng lại, rồi tôi nhắn tin cho cô ấy đồng ý thử tìm hiểu.
Tôi độc thân. Tôi rất lạnh lùng. Tôi muốn hôn ai đó trước khi bước vào tuổi 20.
Tôi bảo Nathan tôi sẽ đến phòng Xenia, và từ cách cậu ấy nhìn tôi, tôi hiểu rằng cậu ấy biết vì sao tôi lại đến đó. Cậu ấy không ngăn tôi, một thứ tình cảm trào dâng trong lồng ngực tôi. Tôi ước gì cậu ấy mới là người nói muốn hôn tôi.
Vấn đề là ở chỗ: tôi ít khi bị tác động bởi những hấp dẫn giới tính. Hồi còn trung học, tôi từng muốn đá lưỡi với một vài chàng, nhưng trước khi tôi có cảm giác đó thì chúng tôi đã là chiến hữu chí thân - với tôi, trở thành bạn bè là điều kiện tiên quyết để đớp thính. Đắng lòng thay, đến cuối cùng thì mối quan hệ bạn bè thân thiết khiến tôi không thể hôn họ.
Tôi là người bán vô tính
Tôi thậm chí không biết có một định hướng tình dục như thế trên đời cho đến khi tôi phát hiện thuật ngữ này trên mạng sau khi nhận ra bản thân tôi dành cực cực ít thời gian nghĩ về tình dục nếu so với lũ bạn.
Bán vô tính là một dạng của vô tính. Người vô tính là một người không có xúc cảm tình dục hoặc có rất ít các hoạt động tình dục với bất kỳ ai. Bán vô tính có nghĩa là tôi không cảm nhận được sự hấp dẫn giới tính cho đến khi tôi tạo dựng được mối quan hệ gần gũi với ai đó.
Chắc chắn nhiều người sẽ không mây mưa với nhau cho đến khi hai người họ có những kết nối cảm xúc. Nhưng tôi thì không xao xuyến chút nào cho đến khi có những kết nối cảm xúc. Tôi không nhìn ai đó trong quán cà phê và nghĩ: Mình có thể sẽ muốn hôn nàng. Tôi không tham gia các bữa tiệc và thầm hỏi mình sẽ cảm thấy thế nào nếu tình một đêm với chàng trai đứng góc kia.
Lần đầu tiên tôi và Nathan thức với nhau nói chuyện với nhau là sau khi xem phim “Dead Poets Society” (Hội cố thi nhân) trong phòng kí túc của tôi. Khi cuộc trò chuyện kết thúc, chúng tôi đã nằm trên giường và tám cho đến 2 giờ sáng. Thậm chí khi chúng tôi đã mệt rũ chẳng muốn nói nữa, tôi cũng không muốn cậu ấy ra về.
Những đêm như thế dần trở thành một thói quen. Nhưng sau một vài tuần cảm thấy mối quan hệ này đang đi xa hơn tình bạn, tôi cảm thấy mình cần nói gì đó.
Khi hai đứa ngồi bên bờ hồ, tôi bảo: “Cậu có gấu.”
Cậu ấy có vẻ ngạc nhiên: “Ừ. Sao?”
“À, tớ cảm thấy có một số việc chúng ta đang làm như đọc sách cho nhau nghe giữa đêm giữa hôm có vẻ gần gũi hơn việc những người bạn hay làm.”
“Tớ cũng thấy như thế.” Cậu ấy nói. “Có lẽ chúng ta nên giữ khoảng cách nhất định thì hơn.”
Đấy không phải câu trả lời mà tôi muốn, nhưng tôi cũng nói: “Ừ, ok” rồi bổ sung thêm: “Nhưng tớ muốn nói rõ là tớ sẽ có một khoảng thời gian chật vật để thích nghi, nên cậu sẽ là người phải chủ động. Được không?”
Cậu ấy mỉm cười: “Đương nhiên được.”
Hai tối sau, Nathan nằm trên trên giường tôi và thì thầm: “Cậu tắt đèn đi.”
Khi tôi chui lại vào chăn, cậu ấy vòng tay ôm tôi và tôi có cảm giác gần gũi trước nay chưa từng có. Tôi muốn cứ thế này mãi, nhưng đồng thời tôi cũng cảm thấy tội lỗi.
Tôi hỏi: “Chúng ta có nên làm thế không?”
Nathan khẽ trả lời: “Suỵt, ngủ đi.”
Tối đó, chúng tôi nằm trong vòng tay nhau, tôi thấy khó ngủ - có một người ở trên giường rất không quen - nhưng tôi không thấy phiền tí nào.
Giây phút đó có thể chính là bước ngoặt khi tôi biết rằng xu hướng vô tính tồn tại, nhưng tôi cũng nhận ra rằng tôi có lẽ không hoàn toàn nằm trong xu hướng tình dục đó. Vì trong giây phút đó, tôi cuối cùng đã hiểu vì sao người ta lại muốn sex với nhau.
Với Xenia, chỉ trong vài giây cô ấy hôn tôi, tôi đã biết nụ hôn đó không dành cho tôi. Nó rất xa lạ, ẩm ướt và lạnh. Tôi thấy không có tí nhiệt nào vì chúng tôi chưa bao giờ có thể gây ảnh hưởng đến cảm xúc của nhau. Tôi không hề kể cho cô ấy nghe là tôi không thích nụ hôn đó, như thế sẽ không hay. Cô ấy rất hay hỏi tôi muốn những gì, không muốn những gì, vì thế mối quan hệ này cũng không phải là không thể chịu đựng được. Nhưng những người hút nhau sẽ không mô tả nụ hôn đầu như thế.
Sau đêm ngủ chung giường, Nathan thú nhận với tôi cậu ấy tội lỗi biết bao. Tôi lắng nghe là chủ yếu, nhưng tôi đang nghĩ về cuộc trò chuyện lúc trước về tình dục - tôi biết nói sao với cậu ấy về việc tôi chưa bao giờ cảm thấy ham muốn. Nhưng đêm đó là lần đầu tiên tôi thực sự hiểu sex quan trọng với cậu ấy và với những người khác như thế nào.
Tôi không biết tôi đã đánh mất ham muốn tình dục như thế nào, tôi đồ rằng tôi chỉ nghĩ sex là thứ gì đó thảng hoặc sượt qua tâm trí con người.
Tôi rất sợ rằng sex là lí do tôi sẽ không bao giờ yêu đương, sợ rằng sự không hứng thú với sex đồng nghĩa tôi sẽ không bao giờ tìm thấy tình yêu.
Nathan cãi rằng nếu cậu ấy chia tay gấu thì sao, tôi hỏi:”Cậu có sợ rằng tớ không thể xếp hình với cậu?” Tôi giữ lại câu sau: Vì tớ sẽ làm thế.
Cậu ấy nghĩ trong một thoáng: “Không, tớ không nghĩ thế cũng chẳng to tát gì.”
Nhưng tôi không tin cậu ấy.
Nathan không bỏ gấu luôn, dù sau cùng cậu ấy cũng chia tay. Cậu ấy độc thân chút thôi, rồi bắt đầu hẹn hò với một em mới.
Cái đêm tôi cùng Xenia, tôi rời phòng cô ấy với nhiều câu hỏi hơn cả lúc trước. Tôi có phải là không hứng thú với tình dục không? Có phải tôi chỉ bị hấp dẫn bởi phụ nữ? Tại sao tôi không thể khiến bản thân thấy hào hứng với tình dục?
Đó là trước khi tôi phát hiện ra từ “người vô tính”.
Hơn một năm sau khi chúng tôi gặp nhau, Nathan và tôi đến một triển lãm nghệ thuật trong sân trường. Đó là vào mùa xuân, cỏ cây đâm chồi nảy lộc. Trên đường đi, tôi dừng lại để chụp ảnh. Khi tôi đi loanh quanh, Nathan hỏi: “Cậu thích tớ như thích một người bạn, hay còn hơn thế?”
Tôi là kẻ nói dối đỉnh cao. Tôi nói: “Cậu không thể hỏi kiểu đó! Cậu chơi ăn gian - cậu không thể hỏi điều đó.”
Nhưng đương nhiên là cậu ấy có thể chứ, và đương nhiên, phản ứng của tôi đã đủ trả lời rồi.
Nathan hỏi liệu cậu ấy có thể làm gì để sex trở nên dễ dàng với tôi không.
Tôi bảo: “Đáng buồn là chúng ta không thể làm gì để thay đổi.”
Khi đến nơi, chúng tôi là những vị khách duy nhất của triển lãm. Tôi đứng bần thần trong một khoảng thời gian ngắm những bong bóng xà phòng tuôn ra từ một cái lỗ trên tường trong khi Nathan đứng xa xa ngắm một cây chổi làm trụ cho một con dao bếp.
Những câu hỏi bủa vây tâm trí tôi nhiều tháng trời hiện lên trong đầu tôi: Mình có vấn đề gì vậy? Tại sao mình không thấy có phản ứng gì với ai? Làm thế nào mình tìm được một ai đó để mình xao xuyến sau mỗi bốn năm?
Một năm sau khi Nathan ngủ trên giường tôi, tôi đến một buổi hòa nhạc của ban nhạc Daughter với Greta. Gần đây, Greta ghi hình một buổi diễn tập nhảy cho tôi và khi tôi thay lại quần áo mặc thường ngày, tôi nhìn vào bản thân chỉ mặc mỗi bra trong gương và tự hỏi việc gì sẽ xảy ra nếu tôi thay đồ trước mặt cô ấy. Nếu cô ấy ngước lên nhìn tôi, có lẽ cô sẽ tiến lại và đưa tay lướt dọc lưng tôi.
Nhưng buổi diễn đã diễn ra vài tháng trước, khi Greta và tôi chỉ là hai con người sống cùng một nhà và ăn trưa cùng nhau một đôi lúc.
Ngay trước khi Daughter trở lại sân khấu hát tiếp, tôi hỏi Greta rằng cô ấy có muốn đi về và rẽ đám đông mà ra không. Cô ấy nói không ngại và chúng tôi chen dòng người đi được nửa đường thì tôi dừng lại và bảo: “Chờ đã. Có một bài hát tớ muốn nghe nhưng họ không chơi. Hãy chờ xem có phải cái bài họ đang chơi là bài đó không”
Daughter đã không chơi bài hát đó, nhưng câu đầu tiên của bài hát họ đang chơi thu hút sự chú ý của tôi: “What if I’m made of stone? … I should be feeling more, draped over your bones”
Tôi và Greta đứng đối diện với sân khấu và ánh đèn tím chiếu vào mặt, nghe bài hát mà giờ tôi biết nó tên là “Made of Stone”. Chúng tôi hòa vào biển tiếng ồn xung quanh, ngắm ca sĩ chính của Daughter giấu mình dưới tóc mái lòa xòa nhưng vẫn hát hết mình cho những người xa lạ nghe. Không khí xung quanh rất tối, chúng tôi cũng ẩn đi.
Daughter kết thúc bài hát của họ, chào và cảm ơn lần cuối. Và khi chúng tôi đi cùng đám đông vào bóng đêm, những tiếng vọng cuối cùng của bài hát “Made of Stone” vẫn còn văng vẳng trong tâm trí tôi:
“Bạn sẽ tìm thấy tình yêu, các bạn trẻ. Vì nó có tồn tại.”
Trạm Đọc
Theo NYTimes