Tết và bộ não khan hiếm: Vì sao chúng ta cứ sợ “không đủ”?
Tết và bộ não khan hiếm: Vì sao chúng ta cứ sợ “không đủ”?
Suốt 3 ngày Tết: nồi thịt kho sôi lục bục, chảo nem rán xèo xèo, bánh chưng xếp kín một góc bàn. Tủ lạnh chật đến mức phải lấy tay ấn mạnh mới đóng lại được. Ai đó nói: “Làm nhiều một chút cho chắc.” Và thế là mọi thứ lại nhiều thêm một chút nữa. Nếu nhìn qua lăng kính của tâm lý học hành vi, có lẽ còn một động lực âm thầm đang vận hành: bộ não khan hiếm - tư duy “no bụng đói con mắt” (scarcity brain) của chúng ta đang được kích hoạt.
Chế ngự tâm lý - No bụng đói con mắt
(8 lượt)

Michael Easter cho rằng phần lớn hành vi quá mức của con người không xuất phát từ sự yếu kém ý chí, mà từ một cơ chế sinh tồn cổ xưa. 

Trong phần lớn lịch sử, con người sống trong điều kiện thiếu thốn. Khi có thức ăn, phải ăn nhiều. Khi có tài nguyên, phải tích trữ. Ai tận dụng tốt cơ hội hiếm hoi đó sẽ sống sót cao hơn. Não bộ vì thế được lập trình để phản ứng mạnh với “cơ hội” và “phần thưởng”.

Vấn đề là Tết chính là một “cơ hội” như thế.

Với nhiều thế hệ, Tết từng là thời điểm hiếm hoi trong năm được ăn ngon, ăn no, ăn thịt nhiều hơn ngày thường. Trong bối cảnh đó, “dư dả” đồng nghĩa với an toàn và sung túc. Những ký ức thiếu thốn ấy không biến mất khi điều kiện sống thay đổi. Chúng trở thành một lớp nền tâm lý tập thể. Khi đứng trước ngày Tết, bộ não khan hiếm thì thầm: “Đây là lúc phải chuẩn bị. Phải đủ. Phải hơn mức cần thiết.”

Trong sách, Easter mô tả một cơ chế gọi là “vòng lặp thiếu thốn” – bao gồm cơ hội, phần thưởng và khả năng lặp lại nhanh chóng. Khi ba yếu tố này hội tụ, hành vi rất dễ trượt từ vừa phải sang quá đà.

Ngày Tết có đủ cả ba.

  • Cơ hội: chỉ vài ngày trong năm, một thời điểm đặc biệt mang tính biểu tượng.
  • Phần thưởng: lời khen “mâm cỗ đầy đặn quá”, cảm giác tự hào, sự an tâm.
  • Lặp lại: mỗi năm một lần, và năm nào cũng lặp lại cùng một khuôn mẫu.

Bộ não đặc biệt nhạy cảm với phần thưởng mang tính cảm xúc và xã hội. Easter nhấn mạnh rằng không chỉ thức ăn kích hoạt hệ thống khao khát (craving), mà cả địa vị, sự công nhận, cảm giác được đánh giá cao. 

Khi mâm cơm đầy trở thành biểu tượng của sự thành đạt hay chu đáo, nó không còn đơn thuần là đồ ăn – nó trở thành một “phần thưởng xã hội”. 

Thêm vào đó, tư duy “no bụng đói con mắt” phản ứng rất mạnh với sự bất định. 

Chúng ta không biết chính xác bao nhiêu khách sẽ đến, không biết ai có thể ghé thăm bất ngờ. Trong điều kiện không chắc chắn, não có xu hướng chọn phương án an toàn nhất: chuẩn bị dư. Sự dư thừa làm giảm lo âu. Nó tạo ra ảo giác kiểm soát. Ta không thể kiểm soát hết mọi tình huống, nhưng ta có thể kiểm soát lượng thức ăn trên bàn.

Easter cũng chỉ ra rằng môi trường hiện đại được thiết kế để khuếch đại vòng lặp khan hiếm. 

Thực phẩm dễ tiếp cận, chế biến sẵn, giàu năng lượng và siêu kích thích vị giác. Khi những món ăn giàu chất béo, đường và muối được bày la liệt trong bếp suốt nhiều ngày Tết, cơ hội luôn hiện diện. 

Não bộ không cần đói sinh lý để kích hoạt hành vi ăn; chỉ cần tín hiệu kích hoạt – mùi thơm, hình ảnh, thói quen – là đủ. Vì thế, chúng ta không chỉ nấu nhiều, mà còn ăn nhiều hơn nhu cầu thực sự.

Một chi tiết quan trọng trong “Scarcity Brain - Chế ngự tâm lý ‘no bụng đói con mắt’”  là khoảng 80% việc ăn uống hiện nay không xuất phát từ đói thực sự, mà từ tín hiệu môi trường và cảm xúc. 

Điều này lý giải vì sao sau một bữa no nê, ta vẫn có thể “ăn thêm chút cho vui”, hay vì sao những ngày Tết kéo dài trở thành chuỗi ngày ăn uống liên tục. Bộ não không tìm kiếm sự no đủ, nó tìm kiếm sự kích thích và phần thưởng.

Nhưng có lẽ điều sâu sắc nhất mà cuốn sách gợi mở là: vấn đề không nằm ở cá nhân chúng ta. Chúng ta không tham ăn, không hoang phí, không thiếu kỷ luật. Chúng ta chỉ đang vận hành bằng một bộ não được lập trình cho thời khan hiếm trong một thế giới dư thừa.

Khi hiểu điều đó, ta có thể bắt đầu đặt một câu hỏi khác vào mỗi dịp Tết: mình đang chuẩn bị vì nhu cầu hiện tại, hay vì nỗi sợ thiếu thốn còn sót lại? Nếu năm nay bớt đi một món, liệu điều gì thực sự xảy ra? Nếu thiếu một chút, liệu niềm vui sum họp có giảm đi không?

Easter cho rằng chìa khóa không phải là siết chặt ý chí, mà là thay đổi môi trường và tạo “ma sát”. Với Tết, điều đó có thể đơn giản là chia nhỏ việc nấu, không bày tất cả món ăn ra cùng lúc, hoặc cho phép mình bổ sung khi cần thay vì chuẩn bị trước mọi thứ. Khi ta giảm bớt cơ hội kích hoạt, vòng lặp khan hiếm cũng yếu đi.

Tết vốn là thời điểm của khởi đầu mới. Có lẽ một khởi đầu nhẹ nhàng là học cách nhận diện bộ não khan hiếm của mình. 

Bởi sự đủ đầy thực sự không nằm ở số lượng món ăn trên bàn, mà ở cảm giác an tâm bên trong khi ta biết rằng mình không còn phải sống trong nỗi sợ “không đủ” nữa.

- Trạm Đọc

Tags: