Sự thật được xem là điều tốt đẹp tối thượng, và theo Socrates, mọi điều xấu xa trên thế giới đều bắt nguồn từ việc con người không hiểu được chân lý đó.
Vì thế, hàng loạt cuốn sách đã ra đời để trả lời những câu hỏi như: “Sự thật là gì?”, “Làm sao để biết sự thật?”, hay “Điều gì là đúng và điều gì là sai?”.
Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu con người thực ra không muốn tìm kiếm sự thật, mà chỉ muốn mình đúng? Khi đó, sự thật không còn là điều có ích, mà thậm chí trở thành một mối đe dọa. Khi một “sự thật” nào đó khiến ai đó trở nên sai, tâm trí họ có xu hướng khép lại. Và theo triết gia Chris Ranalli, hiện tượng này chính là “tẩy não” (indoctrination).
Vậy tẩy não là gì, và làm sao để thoát khỏi nó?
Chiếc lồng do chính bạn tạo ra
Trong các nghiên cứu về nhận thức xã hội, Ranalli cho rằng tẩy não không chỉ nằm ở việc bạn tin điều gì, mà còn ở cách niềm tin đó được “bảo vệ” khỏi mọi tác động bên ngoài.
Ông gọi những niềm tin này là “nội dung cách ly nhận thức” - tức là những niềm tin đi kèm với một “luật ngầm”: việc đặt câu hỏi nghiêm túc về chúng là phi lý, thậm chí là sai trái về mặt đạo đức. Đây giống như một chiếc lồng tâm lý, nơi cánh cửa luôn bị khóa từ bên trong.
Theo Ranalli, tẩy não xảy ra khi một người chủ động bác bỏ mọi bằng chứng trái chiều ngay từ trước khi chúng xuất hiện. Trong trạng thái bình thường, chúng ta sẽ xem xét bằng chứng, cân nhắc rồi mới đưa ra kết luận. Nhưng khi bị tẩy não, bạn đã quyết định sẵn rằng mọi điều trái ngược đều không thể đúng.
Khi ai đó đưa ra quan điểm khác, dù nhẹ nhàng hay hợp lý, bạn sẽ không xem đó là cơ hội để suy xét lại niềm tin của mình. Thay vào đó, bạn được “lập trình” để coi đó là một phép thử lòng tin, là sự tuyên truyền từ phía đối lập, hoặc là bằng chứng cho thấy họ đang sai lầm. Như Ranalli nhận định, tẩy não hoạt động như một “cơ chế phòng vệ”, nơi mọi ý kiến trái chiều đều bị xem là phi lý hoặc thậm chí là vô đạo đức.
Đó là lý do vì sao tranh luận với người bị tẩy não thường giống như nói chuyện với một bức tường. Bạn không đối thoại với một người đã cân nhắc và đưa ra kết luận khác, mà là với một người có hệ thống niềm tin đã được “miễn nhiễm” với khả năng sai. Với họ, bằng chứng phản biện không phải là thông tin, mà là mối đe dọa.
Trong bài viết năm 2022 “Closed-minded Belief and Indoctrination”, Ranalli cho rằng người bị tẩy não không hề kém thông minh. Họ có thể rất sắc sảo, hiểu biết và có học. Họ có thể đã đọc rất nhiều về chủ đề mình tin tưởng. Nhưng điểm khác biệt là họ luôn trong trạng thái “phòng thủ”. Họ coi sự nghi ngờ là nguy hiểm.
Vì vậy, tẩy não không nằm ở bản thân niềm tin, mà nằm ở việc từ chối thay đổi niềm tin đó. Như Ranalli viết: “tẩy não có thể xảy ra với cả niềm tin dân chủ tự do, cũng như với những niềm tin cực đoan hay cuồng tín.”
Lối thoát
Vậy chúng ta nên làm gì?
Khi gặp một người bị tẩy não, phản ứng tự nhiên của nhiều người là đối đầu. Chúng ta đưa ra dữ kiện, lập luận, cố gắng “phá vỡ” niềm tin của họ. Ta tin rằng chỉ cần đủ thuyết phục, họ sẽ thay đổi.
Nhưng đó lại là cách tiếp cận sai.
Việc tấn công trực diện chỉ khiến họ càng phòng thủ mạnh hơn. Mỗi lập luận phản biện lại trở thành bằng chứng rằng thế giới bên ngoài đang chống lại họ, và niềm tin của họ cần được bảo vệ.
Thay vào đó, chúng ta cần tiếp cận bằng sự kiên nhẫn và cảm thông. Ranalli cho rằng điều quan trọng là tạo ra một “lối rẽ” - một con đường để họ có thể tự bước ra khỏi niềm tin cũ.
Chìa khóa nằm ở việc khiến họ cảm thấy đủ an toàn để bắt đầu nghi ngờ.
Bởi vì nghi ngờ là điều đáng sợ. Nó khiến con người trở nên mong manh. Nếu bạn xây dựng bản sắc của mình dựa trên một hệ niềm tin, thì việc đặt câu hỏi về nó giống như tự phá bỏ chính mình.
Đó là lý do nhiều người vẫn bám chặt vào những niềm tin có vẻ sai lầm. Không phải họ không nhận ra vấn đề, mà là việc thừa nhận nó quá đáng sợ. Và nếu những người chỉ ra sai sót lại làm điều đó với sự chế giễu hay khinh thường, thì việc họ phản kháng lại là điều dễ hiểu.
Điều này đòi hỏi một dạng “lòng trắc ẩn trong nhận thức”. Chúng ta cần tạo ra những không gian nơi việc nghi ngờ được chấp nhận - nơi thay đổi suy nghĩ không bị xem là yếu đuối, mà là một hành động dũng cảm.
Nơi người ở phía bên kia không phải là đối thủ cần đánh bại, mà là một con người cần được trao cơ hội để suy nghĩ lại.
- Theo: Johnson Thomson