Khi vận may có nền tảng khoa học hơn bạn nghĩ: Khoa học thần kinh hành vi có thể giúp gì cho bạn?
Khi vận may có nền tảng khoa học hơn bạn nghĩ: Khoa học thần kinh hành vi có thể giúp gì cho bạn?
Nghiên cứu mới nhất cho thấy “may mắn” không chỉ đơn thuần là chuyện tình cờ.
Tâm lý học thành công
(152 lượt)
Khi Kōnosuke Matsushita – nhà sáng lập Panasonic – được hỏi ông coi trọng điều gì nhất ở ứng viên tuyển dụng, câu trả lời của ông khiến mọi người ngạc nhiên: liệu họ có may mắn hay không. Không phải bằng cấp, trí thông minh hay kinh nghiệm – mà là may mắn. Trong nhiều năm, câu chuyện này khiến tôi nghĩ đó chỉ là một sự lập dị thú vị – kiểu phát ngôn mà một ông trùm công nghiệp có thể nói ra vì chẳng ai dám cười. Nhưng khi tôi bắt đầu nghiên cứu về khoa học thần kinh của những người “may mắn”, tôi cũng không còn cười nữa.

Nghiên cứu của tôi cho thấy rằng, may mắn, thay vì là một cú tung xúc xắc của vũ trụ, thực chất vận hành theo những mô thức có thể nhận diện được trong não bộ và hành vi. Những người liên tục gặp may không phải được số phận ưu ái. Họ đơn giản là đang “chạy” một hệ điều hành thần kinh khác – và điều đáng kinh ngạc là, hệ điều hành này hoàn toàn có thể “cài đặt” được.

Hãy thử xem điều gì xảy ra khi một người nói: “Tôi là người may mắn.” Nghe có vẻ như tự trấn an vô căn cứ. Nhưng các nghiên cứu chụp não lại cho thấy điều ngược lại. Câu nói đó kích hoạt vùng vỏ não trước trán theo cách chuyển trạng thái nhận thức từ việc “tìm kiếm nguy cơ” sang “nhận diện cơ hội”. Người này bắt đầu nhìn thấy những khả năng mà một người tự cho mình là kém may mắn, dù đứng trong cùng hoàn cảnh, sẽ bỏ qua. Theo thời gian, những lợi thế nhỏ này tích lũy lại. Người “may mắn” gặp nhiều cơ hội hơn, nắm bắt chúng nhiều hơn, và dần xây dựng một “lịch sử thành công” củng cố niềm tin ban đầu. Các nhà tâm lý học gọi đây là “lời tiên tri tự hoàn thành”. Tôi thì thích nghĩ đơn giản hơn: bộ não tin vào lời bạn nói – và bắt đầu sắp xếp lại thực tại theo đó.

Đây chính là phát hiện khiến tôi đào sâu hơn vào chủ đề này. Nếu chỉ cần thay đổi cách bạn nhìn nhận bản thân đã có thể tạo ra khác biệt, thì còn những “đòn bẩy” nào khác từ não bộ?

Câu trả lời nằm ở sinh học. Trạng thái cảm xúc của chúng ta phụ thuộc rất nhiều vào serotonin – một chất dẫn truyền thần kinh điều chỉnh tâm trạng, sự tự tin xã hội và khả năng phục hồi. Và serotonin tuân theo một nhịp sinh học rất chặt chẽ: cần ánh sáng buổi sáng chiếu vào võng mạc, cần tryptophan từ thực phẩm như cá và trứng, và đặc biệt là một chu kỳ ngủ – thức ổn định. Những người dậy sớm và tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên ngay khi thức dậy, theo nghĩa đen, đang “tạo ra” nền tảng hóa học cho vận may. Ngược lại, những người sinh hoạt thất thường làm giảm serotonin và tăng cortisol – hormone căng thẳng. Căng thẳng kéo dài khiến sự chú ý bị thu hẹp vào nguy cơ, và làm mất đi khả năng nhận ra những cơ hội bất ngờ. Những người luôn cảm thấy mình kém may mắn không hẳn bị “xui xẻo” – nhiều khi họ chỉ đơn giản là thiếu ngủ mãn tính.

Tuy nhiên, sinh học mới chỉ là một nửa câu chuyện. Khi nghiên cứu sâu hơn, tôi nhận ra một điều thú vị: những người may mắn, ở một mức độ nào đó, khá “ích kỷ”. Không phải theo nghĩa tiêu cực, mà họ có nhận thức rất rõ ràng về điều họ thích, điều khiến họ tò mò, điều khiến họ cảm thấy sống động và họ không dễ dàng từ bỏ những điều đó chỉ để phù hợp với người khác. Điều này quan trọng vì hệ thống dopamine – thứ điều khiển động lực và sự hứng thú – phản ứng mạnh nhất với sự quan tâm thật sự. Nếu bạn theo đuổi những gì xã hội bảo bạn nên muốn, dopamine chỉ tăng nhẹ. Nhưng nếu bạn theo đuổi điều bạn thực sự bị cuốn hút, nó sẽ “bùng nổ”, kích hoạt nhận thức và sáng tạo. Người may mắn không phải vì họ cố gắng nhiều hơn mà vì họ đang chú ý đúng thứ: những gì thực sự thuộc về họ.

Tôi gọi điều này là “la bàn đam mê”. Những thứ khiến bạn quên mất thời gian, những việc bạn sẵn sàng làm dù không được trả tiền, đó không phải sở thích vô nghĩa. Đó là tín hiệu thần kinh chỉ ra trạng thái nhận thức nơi vận may dễ tìm đến nhất. Người may mắn cũng thường thích thử cái mới: một nhà hàng lạ, một con đường khác, một cuộc trò chuyện với người xa lạ. Mỗi lần bước ra khỏi thói quen là một “tấm vé” trong trò chơi mà những người quá thận trọng không bao giờ tham gia.

Và đây là phần bất ngờ nhất. Bạn có thể nghĩ rằng những người sống theo sở thích cá nhân như vậy sẽ rất ích kỷ. Nhưng thực tế lại ngược lại. Các nghiên cứu chụp não cho thấy những hành động tử tế chân thành – giúp đỡ đồng nghiệp mà không mong đền đáp, vui mừng thật lòng trước thành công của người khác – kích hoạt trung tâm phần thưởng trong não mạnh hơn cả khi bạn nhận lợi ích cho mình. Điều này có ý nghĩa tiến hóa: loài người không tồn tại nhờ sức mạnh, mà nhờ hợp tác. Não bộ được “lập trình” để thưởng cho việc xây dựng mạng lưới này. Nhưng điều quan trọng là sự chân thành. Giúp đỡ để tạo nghĩa vụ thì hiệu ứng rất yếu. Giúp vì bạn thực sự quan tâm thì hiệu ứng mạnh hơn nhiều. Người may mắn hiểu điều này một cách tự nhiên. Họ cho đi một cách thoải mái, và nhờ đó xây dựng được “vốn xã hội” mở ra những cánh cửa mà họ thậm chí không biết tồn tại.

Mảnh ghép cuối cùng đến từ lý thuyết trò chơi. Các mô phỏng toán học cho thấy những người kiên trì ở lại cuộc chơi cuối cùng đạt được nhiều thành quả hơn những người bỏ cuộc sớm, ngay cả khi họ gặp giai đoạn xui xẻo. Quy luật rất rõ ràng: nếu rút lui, xác suất thành công của bạn về sau sẽ bằng 0. Người may mắn đặt ra mục tiêu cụ thể, có ý nghĩa cá nhân – không phải những mục tiêu mơ hồ vay mượn từ xã hội – và đơn giản là họ không bỏ cuộc. Họ đo tiến bộ bằng “thước đo hạnh phúc” của riêng mình, và xem thất bại chỉ là nhiễu thống kê, không phải số phận.

Hóa ra, Matsushita đã đặt đúng câu hỏi. Khi ông hỏi ứng viên có “may mắn” hay không, thực chất ông đang hỏi liệu họ có sở hữu một tập hợp những thói quen nhất định: sự lạc quan dựa trên hiểu biết bản thân, nhịp sinh học phù hợp với hóa học của cơ thể, dũng khí theo đuổi điều mình thực sự quan tâm, sự rộng lượng với người khác và sự kiên trì không rời cuộc chơi. Không điều nào trong số này đòi hỏi tài năng xuất chúng hay đặc quyền. Chúng chỉ cần một nhận thức đơn giản:

May mắn không phải là thứ xảy ra với bạn. Đó là thứ bạn rèn luyện mỗi ngày, một cách âm thầm, và có cơ sở khoa học hơn bạn tưởng.

Điều này gần như trùng khớp với khái niệm “growth mindset” (tư duy phát triển) trong cuốn sách "Mindset - Tâm lý học thành công" của tác giả Carol S. Dweck.

Trong Mindset, Carol Dweck cũng khẳng định: Niềm tin về bản thân quyết định cách bạn nhìn thế giới và phản ứng với nó. Người có tư duy phát triển sẽ thấy cơ hội trong khó khăn, chủ động hành động và từ đó “tạo ra may mắn” cho chính mình. 

Tham khảo: Nobuko Nakano

Tags: