Luận về biếu tặng - Từ quà tặng đến trật tự xã hội
Luận về biếu tặng - Từ quà tặng đến trật tự xã hội
Giá trị lớn nhất của “Luận về biếu tặng” không nằm ở khối lượng dữ liệu dân tộc học mà ở khung tư duy lý thuyết mà Marcel Mauss kiến tạo, một khung tư duy đã đặt nền móng cho nhiều ngành khoa học xã hội hiện đại như nhân học cấu trúc, xã hội học biểu tượng, kinh tế học xã hội và lý thuyết vốn xã hội.
Luận về biếu tặng – Hình thức và lý do của sự trao đổi trong các xã hội cổ sơ
(1 lượt)
Trong đời sống xã hội, việc biếu tặng thường được xem như một hành vi tự nguyện, mang tính cá nhân, xuất phát từ tình cảm, sự tử tế hay đạo đức riêng của mỗi người. Một món quà sinh nhật, một phong bì mừng cưới, một lời giúp đỡ không công, một sự hỗ trợ không điều kiện… tất cả thường được gắn với ý niệm về “thiện chí”, “tấm lòng” và “sự cho đi vô tư”. 

Nhưng nếu quan sát kỹ hơn, ta sẽ nhận ra rằng rất hiếm khi một món quà thực sự tồn tại trong trạng thái trung tính, đằng sau nó luôn có những kỳ vọng vô hình, những ràng buộc xã hội, những chuẩn mực đạo đức ngầm, và cả những mối quan hệ quyền lực tinh vi. Ta cảm thấy “mắc nợ” khi nhận quà, cảm thấy “có trách nhiệm” phải đáp lại, cảm thấy khó xử nếu không thể hồi đáp tương xứng. Quà tặng, vì thế, không chỉ là vật trao tay, mà là một hình thức trao đổi xã hội phức tạp, nơi tình cảm, nghĩa vụ, danh dự, vị thế và quan hệ quyền lực đan xen vào nhau.

Chính trong vùng mờ đó, nơi quà tặng không còn là hành vi cá nhân thuần túy mà trở thành một cấu trúc xã hội, Marcel Mauss đã đặt nền móng cho một trong những công trình kinh điển và quan trọng nhất của nhân học và xã hội học hiện đại: “Luận về biếu tặng – Hình thức và lý do của sự trao đổi trong các xã hội cổ sơ”

Xuất bản lần đầu cách đây hơn 100 năm, vào năm 1925, tác phẩm này không chỉ là một nghiên cứu nhân học về các xã hội nguyên thủy, mà còn là một lý thuyết nền tảng về bản chất của trao đổi xã hội, nơi Mauss chỉ ra rằng mọi hình thức “cho đi” đều gắn với ba nghĩa vụ cốt lõi: cho - nhận và nghĩa vụ đáp lại. 

Trong bản dịch tiếng Việt, cuốn sách không chỉ giữ nguyên giá trị kinh điển của nguyên tác mà còn mở ra một không gian tiếp cận hiện đại, giúp người đọc nhìn lại chính xã hội đương đại của mình dưới một lăng kính hoàn toàn khác. 

Xã hội không vận hành chủ yếu bằng tiền bạc hay pháp luật, mà bằng những mạng lưới quan hệ được kiến tạo từ trao đổi biểu tượng, nghĩa vụ xã hội và các hình thức “biếu tặng” vô hình.

"Luận về biếu tặng" - nơi Mauss chỉ ra rằng mọi hình thức “cho đi” đều gắn với ba nghĩa vụ cốt lõi: cho - nhận và nghĩa vụ đáp lại 

 

Cấu trúc căn bản của biếu tặng: Nghĩa vụ, quan hệ và trật tự xã hội

 

Marcel Mauss không tiếp cận quà tặng như một hành vi đạo đức cá nhân, mà như một thiết chế xã hội, tức một hình thức tổ chức nền tảng của đời sống cộng đồng. Đối với Mauss, quà tặng không thuộc về phạm trù đạo đức thuần túy như tốt – xấu, vị tha hay ích kỷ, cũng không thuộc về phạm trù kinh tế thuần túy như lợi ích – trao đổi – lợi nhuận, mà thuộc về một cấu trúc xã hội tổng thể, nơi kinh tế, đạo đức, luật lệ, tín ngưỡng và quan hệ quyền lực hòa trộn vào nhau. Chính vì vậy, ông khẳng định rằng trong các xã hội cổ sơ, quà tặng không bao giờ là “cho không”, mà luôn vận hành theo một cấu trúc nghĩa vụ ba tầng: cho – nhận – đáp lại.

Ba nghĩa vụ này, theo Mauss, không tồn tại như những lựa chọn cá nhân tự do, mà như những quy tắc xã hội mang tính cưỡng chế mềm, không được thực thi bằng bạo lực pháp lý, nhưng được duy trì bằng danh dự, uy tín, chuẩn mực đạo đức và áp lực cộng đồng. 

Nghĩa vụ cho không đơn thuần là biểu hiện của sự hào phóng, mà là yêu cầu xã hội buộc cá nhân phải tham gia vào mạng lưới quan hệ chung, nghĩa vụ nhận không chỉ là hành vi tiếp nhận vật chất, mà là sự chấp thuận bước vào một mối quan hệ ràng buộc xã hội và nghĩa vụ đáp lại không phải là phép lịch sự mang tính hình thức, mà là điều kiện để duy trì cân bằng xã hội, tái lập trật tự quan hệ và bảo toàn danh dự cá nhân lẫn cộng đồng. Việc từ chối cho, từ chối nhận, hay không đáp lễ đều không phải là hành vi trung tính, mà đều mang ý nghĩa xã hội tiêu cực như phá vỡ quan hệ, làm tổn thương danh dự, và gây rạn nứt cấu trúc cộng đồng.

Mauss nhấn mạnh rằng chính ở đây, quà tặng bộc lộ bản chất sâu xa của nó. Quà tặng không phải là vật chất, mà là quan hệ xã hội được vật thể hóa. Một món quà không chỉ mang giá trị sử dụng, mà mang theo ký ức xã hội, danh dự của người cho, vị thế của dòng tộc, và mối quan hệ giữa các nhóm người. 

Trong cuốn sách, ông nhiều lần cho thấy rằng trong các xã hội cổ sơ, việc từ chối nhận quà gần như là điều không thể, bởi nhận quà đồng nghĩa với việc chấp nhận mối quan hệ xã hội mà món quà đó đại diện. Nhận quà không phải là hành vi tiêu dùng, mà là hành vi xã hội: một sự thừa nhận, một cam kết ngầm, một lời hứa về nghĩa vụ tương lai.

Chính trong logic này, Mauss đưa ra khái niệm nổi tiếng về “tinh thần của đồ vật”, tức ý niệm rằng món quà mang trong nó một phần linh hồn xã hội của người cho. Quà không phải là vật vô tri trung tính, mà là vật mang “ký ức quan hệ”, nó lưu giữ dấu vết của người cho, dòng tộc cho, vị thế xã hội cho, và vì thế tạo ra nghĩa vụ phải quay trở lại nguồn gốc của nó thông qua chu trình đáp lễ. Xã hội nhìn đồ vật như thực thể mang quan hệ, chứ không phải vật thể trống rỗng. Chính điều này làm cho quà tặng luôn vận động trong chu trình luân chuyển, không bao giờ dừng lại ở một chủ thể duy nhất.

Điểm cách mạng trong tư tưởng của Mauss nằm ở chỗ, ông không xem xã hội như tập hợp các cá nhân ký kết hợp đồng, mà như một mạng lưới trao đổi biểu tượng. Xã hội, theo ông, không được xây dựng chủ yếu bằng pháp luật hay thị trường, mà bằng những cấu trúc vô hình của nghĩa vụ, danh dự và quan hệ. Trao đổi kinh tế chỉ là một hình thức bề mặt của trao đổi xã hội sâu hơn. Quà tặng, trong cách hiểu này, không phải là tàn dư của xã hội cổ sơ, mà là nền móng của mọi xã hội: từ cộng đồng nguyên thủy cho tới xã hội hiện đại, từ nghi lễ bộ lạc cho tới networking, ngoại giao, thương hiệu cá nhân và quan hệ quyền lực. 

Chính vì vậy, Mauss không chỉ viết về các xã hội cổ sơ, mà viết về bản chất xã hội của con người. Con người là sinh thể sống trong quan hệ, và quà tặng là ngôn ngữ căn bản nhất của quan hệ đó.

Trong "Luận về biếu tặng", Mauss khẳng định rằng trong các xã hội cổ sơ, quà tặng không bao giờ là “cho không”, mà luôn vận hành theo một cấu trúc nghĩa vụ ba tầng: cho – nhận – đáp lại. (Ảnh: National Geographic)

 

Quà tặng trong các xã hội cổ sơ: Polynesia, Melanesia, Maori, Samoa

 

Từ cấu trúc lý thuyết về ba nghĩa vụ cho – nhận – đáp lại, Marcel Mauss triển khai phân tích cụ thể trong các xã hội Polynesia, Melanesia, Maori và Samoa như những trường hợp điển hình, nơi quà tặng không chỉ là tập quán văn hóa mà là nguyên lý tổ chức đời sống cộng đồng. Trong các xã hội này, quà tặng không tồn tại như hành vi cá nhân mang tính tự nguyện, mà như một thiết chế xã hội bao trùm, chi phối quan hệ thân tộc, nghi lễ, quyền lực và trật tự cộng đồng. Quà không được hiểu như vật sở hữu cá nhân tuyệt đối, mà như vật nằm trong mạng lưới luân chuyển xã hội, nơi giá trị của nó không nằm ở công dụng vật chất mà ở quan hệ xã hội mà nó đại diện.

Trong văn hóa Maori, khái niệm “hau” – tinh thần của đồ vật thể hiện rõ logic này: món quà mang theo một phần bản thể xã hội của người cho, vì vậy không thể bị cắt đứt khỏi nguồn gốc quan hệ của nó. Khi một vật phẩm được trao đi, nó không trở thành tài sản cá nhân thuần túy của người nhận, mà tiếp tục nằm trong chu trình luân chuyển nghĩa vụ, buộc người nhận phải đáp lễ để tái lập cân bằng xã hội. Ở đây, sở hữu không phải là sở hữu vật chất, mà là sở hữu quan hệ; quà không phải là vật thể trung tính, mà là quan hệ được vật thể hóa.

Tại Samoa và các xã hội Polynesia, quà tặng gắn với cấu trúc dòng tộc và nghi lễ cộng đồng, vận hành như công cụ điều hòa quan hệ xã hội hơn là phương tiện trao đổi kinh tế. Việc cho – nhận – đáp lại không nhằm tạo ra sự tương đương giá trị vật chất, mà nhằm duy trì trật tự quan hệ, danh dự tập thể và hòa khí cộng đồng. Quà tặng ở đây mang tính đại diện cho cả nhóm, cả dòng tộc, chứ không thuộc về cá nhân đơn lẻ, khiến mọi hành vi trao đổi đều mang tính xã hội hóa cao độ.

Trong các xã hội Melanesia, quà tặng còn mang chức năng biểu diễn quyền lực và danh dự. Việc cho quà trở thành hành vi công khai, nơi uy tín xã hội được xây dựng thông qua khả năng trao cho và duy trì chu trình đáp lễ. Ai cho được nhiều và cho đúng cách thì người đó sở hữu quyền lực biểu tượng; ai không thể đáp lễ thì rơi vào vị thế phụ thuộc xã hội. Quà tặng vì thế vừa là công cụ gắn kết cộng đồng, vừa là cơ chế phân tầng xã hội.

 

Danh dự, hào phóng, tiền tệ và luật lệ: Mở rộng cấu trúc trao đổi

 

Marcel Mauss đã mở rộng logic quà tặng ra ngoài các xã hội cổ sơ để tiếp cận những hình thức xã hội phức tạp hơn, nơi trao đổi không còn chỉ diễn ra qua nghi lễ bộ lạc hay quan hệ thân tộc, mà được thể chế hóa thành luật lệ, tiền tệ, tín dụng và các hệ thống đạo đức xã hội. Tuy nhiên, điểm then chốt trong lập luận của ông là sự xuất hiện của tiền bạc và pháp luật không xóa bỏ cấu trúc quà tặng, mà chỉ trừu tượng hóa nó. Các xã hội hiện đại không thoát khỏi nghĩa vụ cho – nhận – đáp lại, mà chỉ chuyển từ hình thức vật phẩm hữu hình sang các hình thức nghĩa vụ vô hình như nợ, tín nhiệm, uy tín, danh dự và cam kết xã hội. 

Trong các hệ thống luật cổ như luật La Mã, luật Hindu hay luật German, Mauss chỉ ra rằng biếu tặng, thừa kế, thế chấp, bảo trợ và tín dụng đều không vận hành như các giao dịch kinh tế thuần túy, mà luôn gắn với quan hệ xã hội lâu dài giữa cá nhân, gia tộc và cộng đồng. Một khoản cho vay không chỉ là trao tiền, mà là thiết lập quan hệ; một món thừa kế không chỉ là chuyển tài sản, mà là chuyển nghĩa vụ; một hành vi hào phóng không chỉ là đạo đức cá nhân, mà là sự đầu tư vào vốn xã hội và vốn danh dự.

Mauss đặc biệt nhấn mạnh vai trò của danh dự và hào phóng như những hình thức quyền lực xã hội hóa. Trong nhiều xã hội, người có khả năng cho nhiều không phải là người “mất mát”, mà là người gia tăng quyền lực biểu tượng của mình. Hào phóng không đối lập với quyền lực, mà là một hình thức quyền lực tinh vi: ai cho được nhiều thì người đó tạo ra mạng lưới phụ thuộc, thiết lập vị thế trung tâm và chiếm lĩnh uy tín xã hội. Danh dự, trong tình huống này không phải là phẩm chất đạo đức trừu tượng, mà là kết quả của các chu trình trao đổi thành công, nơi chủ thể chứng minh được năng lực duy trì quan hệ xã hội thông qua cho – nhận – đáp lại. Tiền tệ, vì vậy, không làm cho xã hội trở nên “vô cảm” hay “phi quan hệ”, mà chỉ che phủ cấu trúc quan hệ bằng lớp vỏ trung lập của giá trị trao đổi. Đằng sau mỗi giao dịch tài chính vẫn tồn tại cấu trúc nghĩa vụ, nợ xã hội và ràng buộc quan hệ, dù chúng được ngụy trang bằng hợp đồng, pháp lý và thị trường.

Mauss cho thấy rằng xã hội hiện đại không phải là xã hội của trao đổi thuần kinh tế, mà là xã hội của trao đổi xã hội được thể chế hóa. Luật lệ, tiền tệ và thị trường không thay thế quà tặng, mà trở thành những hình thức mới của nó. Nghĩa vụ đáp lễ chuyển thành nợ; danh dự chuyển thành uy tín xã hội; hào phóng chuyển thành đầu tư quan hệ và quà tặng chuyển thành tín dụng, bảo trợ và các dạng trao đổi biểu tượng khác. 

Mauss không chỉ phân tích lịch sử trao đổi, mà vạch ra một cấu trúc xã hội phổ quát, rằng con người không sống trong các hệ thống vật chất, mà trong các hệ thống quan hệ, và mọi hình thức trao đổi dù mang tên tiền tệ, pháp luật hay hợp đồng đều bắt nguồn từ logic xã hội sâu hơn của quà tặng.

 

Quà tặng như một triết lý xã hội

 

Giá trị lớn nhất của “Luận về biếu tặng” không nằm ở khối lượng dữ liệu dân tộc học mà ở khung tư duy lý thuyết mà Marcel Mauss kiến tạo, một khung tư duy đã đặt nền móng cho nhiều ngành khoa học xã hội hiện đại như nhân học cấu trúc, xã hội học biểu tượng, kinh tế học xã hội và lý thuyết vốn xã hội. Từ Claude Lévi-Strauss, Pierre Bourdieu, Marshall Sahlins cho đến Jacques Derrida, Alain Caillé, nhiều hệ thống tư tưởng lớn của thế kỷ XX đều phát triển trực tiếp hoặc gián tiếp từ di sản lý luận của Mauss. 

Ông làm lung lay mô hình “con người kinh tế duy lý” bằng hình ảnh “con người xã hội quan hệ”, nơi hành vi con người không được quyết định chủ yếu bởi lợi ích vật chất, mà bởi nghĩa vụ, danh dự, bản sắc và mạng lưới quan hệ xã hội. 

Trong xã hội hiện đại, những luận điểm về quà tặng mà Mauss mô tả không biến mất mà chỉ chuyển hóa hình thức, từ networking, thương hiệu cá nhân, quà tặng doanh nghiệp, truyền thông, ngoại giao, cho tới kinh tế sáng tạo, cấu trúc cho – nhận – đáp lại vẫn vận hành âm thầm trong các dạng trao đổi biểu tượng như like, share, follow... 

Chính vì vậy, “Luận về biếu tặng” không chỉ là một công trình nhân học, mà là một triết lý xã hội, cho thấy rằng xã hội không được xây dựng trên những cá nhân cô lập mà trên các mạng lưới trao đổi mang tính biểu tượng; con người không sống bằng sở hữu mà bằng quan hệ; và quà tặng, trong ý nghĩa sâu nhất, chính là ngôn ngữ xã hội căn bản nhất của sự kết nối, ràng buộc và kiến tạo cộng đồng. 

Đọc Mauss không chỉ để hiểu các xã hội cổ sơ, mà để nhìn lại chính xã hội hiện đại: đằng sau tiền bạc, hợp đồng, pháp luật và thị trường, vẫn luôn tồn tại những cấu trúc vô hình của nghĩa vụ, danh dự, quan hệ và trao đổi biểu tượng. 

Cuốn sách vì thế không hề cũ, mà ngược lại, càng hiện đại hóa xã hội, tư tưởng của Mauss càng trở nên cần thiết, bởi đây không phải là một tác phẩm nhằm cung cấp tri thức thông tin, mà là một công trình làm thay đổi cách con người nhìn thế giới – từ xã hội của vật chất sang xã hội của quan hệ, từ trao đổi kinh tế sang trao đổi xã hội, từ sở hữu sang kết nối.

- Minh Hằng

- Trạm Đọc