Kính thưa đại chúng, đức Phật hay các vị đệ tử của ngài có đi cầu an và đi cầu siêu, nhưng không phải dưới hình thức như chúng ta thấy ngày nay là đi đến nhà Phật tử và thực hiện một nghi lễ nào đó gọi là câu an hay một nghi lễ nào đó gọi là cầu siêu. Hình thức cầu an của đức Phật là như thế này. Ví dụ, khi đến thăm người bệnh, đức Phật dạy cho người đó cách quán chiếu về thân, về cảm thọ, sao cho người đó hiểu được lẽ thật: có thân thì phải có già, có bệnh, có chết. Đó là một sự thật không ai tránh khỏi. Cầu mà tập cho họ biết quán chiếu và thấu triệt lẽ thật để ngay an cho Phật tử không phải là cầu cho họ được khỏe mạnh, trong khi họ bệnh, tâm họ vẫn được an. Ví dụ như khi cư sĩ Cấp Cô Độc bị bệnh, ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên đến thăm ông. Sau những câu thăm hỏi sức khỏe thông thường, các ngài tập cho ông quán chiếu: “Này cư sĩ, bây giờ ông hãy quán về thân: thân này không phải là tôi, tôi không bị kẹt vào nơi thân này”. Quán chiếu là để thấy thân này do đất, nước, gió, lửa hợp lại mà thành. Từ đó, mình thấy mình xài thân này mấy chục năm rồi, nên bây giờ nó mòn, mỏi là chuyện bình thường. Khi đã quán được như vậy, thấu tỏ được sự thật của cuộc sống như vậy thì tâm mình mới yên và không còn cố chấp vào thân nữa. Khi đó, mình chấp nhận và buông xả thân này nếu nó chết đi. Vì sao? Vì chết không phải là hết, mà là buông xả một cái đã cũ để rồi lại có một thân thể khác, một hình thức khác tùy theo nghiệp lực của mình.
Cầu an hay cầu siêu đúng theo cách của Phật là quán chiếu như vậy. Bởi vì hiện giờ mình đã xa đức Phật nên mình mượn lời của Phật để đọc tụng lên thành một nghi lễ khi cần cầu an cho chính mình hay khi đi cầu an cho một người bệnh nào đó. Mình dùng âm điệu của mình làm sao để người bệnh cảm nhận được rằng họ đang được hộ niệm, rằng năng lượng bình an từ số đông người đang được truyền đến cho họ. Đồng thời, người đó cũng lắng nghe lời kinh để thẩm thấu được lời Phật dạy và nhờ đó tâm họ được an. Về mặt tâm lý, nếu mình đến mà chỉ nói thôi thì người nghe không thẩm thấu được, nên mình dùng phương tiện. Khi mình thiết lập thành một nghi lễ tụng niệm, họ sẽ cảm nhận được bầu không khí và sẽ lắng nghe lời kinh để được an.
Như vậy vào thời của Phật, đức Phật vẫn đi cầu an, nhưng cách của Phật là đến nói đạo lý cho người đó nghe để họ thấu triệt. Cũng giống như thời nay khi đến chùa cầu siêu, thay vì tụng một thời kinh nghe rất không phù hợp thì mình tụng kinh gì? Kinh Vô Thường. “Ở trên đời có ba việc không đáng ưa: không xán lạn, không như lòng, không đáng nhớ, vì là ba, đó là già, bệnh và chết, kiếp người ta." Nghĩa là ở thế gian có ba việc không ai thích hết, đó là già, bệnh, chết, nhưng chúng ta phải quán thấy được sự thật vô thường này để chúng ta chấp nhận, và cũng trân trọng những giây phút mình còn sống. Như Pháp Hòa từng hướng dẫn đại chúng: “Thở vào, tôi biết tôi còn đang sống và tôi mỉm cười. Thở ra, tôi biết tôi còn đang sống và tôi mỉm cười". Khi quán chiếu, chúng ta thấy rõ mình đang sống trong giây phút này và mình mỉm cười với sự sống mầu nhiệm mình đang có được. Do đó, bao nhiêu cái hờn giận, chấp trước của mình dường như đều lắng xuống, và mình thấy đâu có cái gì quan trọng hơn sự sống trong giây phút này. Ví dụ, ngay trong lúc mình đang ngồi đây, không ai có thể đảm bảo rằng năm hay mười phút sau, hay một tiếng sau, hay ngày hôm sau, mình là gì, thì tại sao mình phải ôm ấp bao nhiêu cái khổ đau phiền muộn, tại sao mình không sống những giây phút thật bình an, tại sao mình lại tự làm khó mình và làm khó người xung quanh mình nhiều quá vậy. Mình thấy được như vậy thì cái gì không cần thiết, mình buông hết. Giống như hồi nãy quý vị thực tập, mình cảm cái ly một hồi mình mỏi tay và bỏ xuống. Mình cảm hết nổi thì mình buông chứ không đợi ai làm gì mình mới buông.
Cho nên đức Phật nói có bốn điều Phật không thể làm được. Một là Phật không cải đổi được nhân quả. Hai là Phật không thể cho ai trí tuệ. Đâu có ai cho mình trí tuệ được, mà mình phải tự tư duy. Ba là diệu pháp không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả được. Bốn là không có duyên thì Phật không thể độ được. Như vậy, đâu có ai khổ thay mình, đâu có ai tu giùm mình được. Cho nên nếu mình đến chùa và nói: "Thầy ơi, con khổ quá, xin thầy cứu khổ cho con". Ông thảy ổng nghĩ trong bụng: “Tôi còn khó hơn bà. Khổ nhất là người ta kêu tôi cứu mà tôi không biết cứu cách nào". Do đó, ý nghĩa của cầu an là vậy: mình phải tự quán chiếu để làm cho mình an.
Còn về nghi lễ, hình thức nào cũng được: thành tâm, dâng hương, tụng kinh..., hay tới nắm tay, an ủi, vỗ về một người để họ cảm thấy nhẹ nhàng. Tất cả đều là hình thức cầu an, nhưng chúng ta tùy theo hoàn cảnh mà dùng phương tiện.
Ví dụ như bây giờ mình đến bệnh viện, không lẽ mình đem chuông, đem mõ vô tụng, phải không? Trong hoàn cảnh đó, mình ngồi nói chuyện để cho người bệnh cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái trong giây phút hiện tại. Hoặc khi đi cầu siêu, mình nói về vô thường, nói đạo lý cho người sống nghe và tâm thức người mất cũng có thể nghe được. Họ siêu ngay giây phút đó và người sống cũng “siêu” luôn. Cho nên trong việc cầu an hay cầu siêu, mình tùy nghi linh động, tùy theo sự chánh niệm của mình mà mình chọn hình thức nào để đưa đến kết quả tốt. Ví dụ, khi khấn nguyện tổ tiên, mình có thể khán như vầy: “Chúng con ý thức rằng cây có cội, nước có nguồn, tổ tiên là cội nguồn của chúng con và chúng con là sự tiếp nối của tổ tiên. Hôm nay đây, chúng con nguyện tha thứ, bao dung, ôm ấp tất cả anh chị em của chúng con. Chừng nào chúng con còn sống có ý thức, có chánh niệm để không gây tổn hại thì khi đó, chúng con đang bảo hộ cho tổ tiên". Đó là một lời hứa. Hoặc ví dụ hôm nay là ngày giỗ mẹ, thay vì mình nói theo ngôn ngữ thông thường: “Hôm nay là ngày giỗ của Má, con xin mời Má về dùng cơm”, thì mình nói một cách sâu sắc hơn: “Hôm nay là ngày giỗ của Má, tất cả anh chị em chúng con quy tụ về đây để tưởng nhớ đến Má. Chúng con xin nguyện sẽ thương yêu, tha thứ, bao dung, đùm bọc cho nhau và dạy dỗ các con, các cháu khôn lớn, nên người. Và chúng con biết nếu chúng con làm được như vậy thì Má sẽ vui". Mình nói thế nào để lời khấn nguyện đó, hình thức cúng giỗ đó trở thành một pháp để tu tập. Hoặc ví dụ như vào Ngày của Mẹ, ở đây người ta thường mời mẹ đi ăn hoặc mua hoa tặng mẹ. Nhưng nếu có chánh niệm, mình có thể tổ chức Ngày của Mẹ sao cho có ý nghĩa hơn. Mình có thể viết cho mẹ một lá thư để bày tỏ cảm xúc, tình yêu thương của mình đối với mẹ, chứ đâu nhất thiết phải tặng hoa.
Cho nên vào thời đức Phật, đức Phật cũng có cầu an và cầu siêu, nhưng cầu an, cầu siêu theo cách của Phật là vậy và chúng ta cũng có thể làm như vậy.
- Trích sách “Lá hoa trên đường về” của Sa Môn Thích Pháp Hòa