Dễ thấy nhất, “Luận về biếu tặng” có tác động lớn đến ngành nhân học. Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, các lĩnh vực như xã hội học, kinh tế học và lý thuyết chính trị cũng chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ tư tưởng của Mauss.
Quà tặng và sự trao đổi mang tính nghĩa vụ
Trong “Luận về biếu tặng”, Mauss khảo sát các thực hành kinh tế của nhiều xã hội được gọi là “cổ sơ”, trải rộng từ vùng Tây Bắc Thái Bình Dương, Polynesia, Malaysia cho đến Nam Mỹ và nhiều khu vực khWise by Frank Tallis review – how to turn your midlife crisis into a hero’s journey
A psychologist’s gripping guide to surviving dark nights of the soul offers both comfort and insightác. Dù khác biệt về địa lý và văn hóa, các xã hội này đều có chung một đặc điểm: thực hành trao đổi quà tặng mang tính tương hỗ, nhằm củng cố sự gắn kết và đoàn kết cộng đồng.
Từ việc tổng hợp các nghiên cứu này, Mauss nhận ra rằng những hệ thống trao đổi sớm nhất của loài người không dựa trên mua bán hay lợi nhuận, mà xoay quanh ba nghĩa vụ cốt lõi: cho – nhận – và đặc biệt là đáp lại. Quà tặng không đơn thuần là hành động tự nguyện, mà luôn đi kèm kỳ vọng về sự hồi đáp trong tương lai.
Potlatch và sự phô trương cực đoan
Hình thức cho tặng triệt để nhất mà Mauss nghiên cứu là potlatch - một nghi lễ yến tiệc của các cộng đồng bản địa ở vùng Tây Bắc Thái Bình Dương. Potlatch không chỉ mang ý nghĩa kinh tế, mà còn gắn liền với chính trị, tôn giáo, quan hệ gia đình và địa vị xã hội.
“Trong các nền kinh tế và trong các nền luật pháp trước thời đại chúng ta, có thể nói là người ta không bao giờ nhận thấy các trao đổi đơn giản về của cải và sản phẩm thông qua sự thỏa thuận mua bán giữa các cá nhân. trước hết, không phải các cá nhân, mà chính các tập thể bắt buộc lẫn nhau, trao đổi và giao ước, những bên hiện diện khi giao ước là những pháp nhân (personner morale): Thị tộc, bộ lạc, gia đình tranh chấp với nhau và chống đối nhau hoặc như là những nhóm đối mặt nhau ngay trên thực địa, hoặc qua sự trung gian của các thủ lĩnh của họ, hoặc bằng cả hai cách cùng lúc. Hơn nữa, cái mà họ trao đổi, không hoàn toàn chỉ là của cải, vật quý giá, động sản và bất động sản, những đồ vật hữu ích về kinh tế. Trước hết đó là các lời nói và cử chỉ lễ phép, tiệc tùng, nghi thức, bổn phận quân sự, phụ nữ, trẻ em, nhảy múa, lễ hội, chợ phiên mà sự thương lượng chỉ là một thời điểm mà ở đó sự lưu thông của cải chỉ là một trong các điều khoản của một hợp đồng tổng quát và bền vững hơn rất nhiều. Cuối cùng, các “cung ứng” đó và các “cung ứng đáp trả” (contre-prestation) được cam kết dưới một hình thức khá tự nguyện, với các quà tặng, đồ biếu, mặc dù thực ra chúng hoàn toàn có tính bắt buộc, nếu không muốn sẽ có chiến tranh giữa các cá nhân hay giữa những nhóm người.”
Trong potlatch, các cá nhân hoặc nhóm cạnh tranh với nhau bằng cách tặng những món quà ngày càng lớn để giành danh dự và địa vị cao hơn. Khi sự cạnh tranh đạt đến mức cực đoan, số lượng vật phẩm không còn đủ để thể hiện danh dự nữa. Lúc này, “tiêu dùng phô trương được thay thế bằng hủy hoại phô trương” - của cải bị cố tình phá hủy để chứng minh quyền lực và uy thế.
Sự xấu hổ khi không thể đáp lại
Một yếu tố then chốt trong lập luận của Mauss là tính bắt buộc của sự hồi đáp. Theo ông, nếu một cá nhân hay cộng đồng nhận quà mà không thể đáp lại tương xứng, họ sẽ phải gánh chịu cảm giác xấu hổ và mất danh dự.
“Nghĩa vụ nhận quà cũng cưỡng bức không kém. Người ta không có quyền từ chối một món quà, từ chối một potlatch. Hành động như vậy tức là người ta sợ phải đáp tặng, tức là sợ bị “đè bẹp” chừng nào chưa đáp tặng.
[...]
Nhưng về mặt nguyên tắc, mọi món quà đều luôn được chấp nhận và thậm chí được ca ngợi. Người ta phải cao giọng tán thưởng thức ăn được nấu nướng vì mình. Nhưng, khi chấp nhận ăn, người ta biết là mình đã cam kết. Người ta nhận một món quà “đặt trên lưng”. Người ta không chỉ hưởng một đồ vật hay một lễ hội, mà còn chấp nhận một sự thách đố; người ta có thể nhận quà vì người ta biết chắc là mình sẽ đáp tặng, sẽ tỏ ra được rằng mình không thua kém.”
[...]
“Nhưng bình thường, potlatch phải luôn được đáp tặng với lãi nặng và ngay cả một món quà đều phải được đáp tặng với lãi nặng. Thông thường lãi suất lên đến từ 30% đến 100% mỗi năm. Ngay cả nếu một thuộc hạ nhận được từ người thủ lĩnh một tấm chăn vì đã làm cho ông ta một việc gì đó, anh ta sẽ đáp tặng hai tấm chăn vào dịp gia đình người thủ lĩnh có đám cưới hay vào dịp con trai người thủ lĩnh được phong tước vị, v.v. Đúng là khi đến lượt mình, người thủ lĩnh sẽ phân phối lại cho anh ta tất cả các của cải mà ông nhận được trong các potlatch tới trong đó các thị tộc đối lập sẽ đáp lại ân huệ của ông.
Nghĩa vụ đáp tặng một cách xứng đáng là có tính mệnh lệnh (impératif). Người ta vĩnh viễn mất “thể diện” (face) nếu không đáp tặng.”
Logic này vẫn tồn tại trong xã hội hiện đại, đặc biệt trong bối cảnh từ thiện. Những người nhận sự giúp đỡ nhưng không có khả năng “trả ơn” thường dần nảy sinh cảm giác khó chịu, thậm chí oán giận, dù người cho không hề có ý làm họ xấu hổ.
Ngay cả trong đời sống thường nhật, chúng ta cũng dễ nhận ra điều này: cảm giác áy náy khi được mời một bữa ăn thịnh soạn nhưng không thể mời lại, hay khi nhận được món quà Giáng sinh chu đáo trong khi món quà mình tặng lại quá đơn giản.
Phê phán chủ nghĩa cá nhân và lợi ích thuần túy
Không chỉ dừng ở các ví dụ cá nhân, “Luận về biếu tặng” còn là một phản biện sâu sắc đối với tư tưởng xã hội hiện đại. Mauss viết tác phẩm này trong sự đối thoại - và phản đối - chủ nghĩa tự do Anh và triết học vị lợi, vốn xem con người là những cá nhân hành động hoàn toàn vì lợi ích riêng.
Mauss cho rằng cách hiểu đó quá giản lược và mang tính lịch sử hạn hẹp. Các thực hành cho tặng mà ông nghiên cứu không thể bị quy giản thành hành vi ích kỷ theo nghĩa hiện đại. Ngược lại, quà tặng vừa có thể mang tính vụ lợi, vừa có thể hào phóng; vừa hướng tới bản thân, vừa hướng tới cộng đồng. Qua đó, Mauss phá vỡ giả định rằng lợi ích cá nhân luôn đồng nghĩa với ích kỷ - một quan điểm ông phần nào kế thừa từ người chú, người thầy và cộng sự của mình: Émile Durkheim.
Lợi ích cá nhân và lòng vị tha không đối lập
Từ góc nhìn này, “Luận về biếu tặng” đóng góp quan trọng vào việc hiểu lại mối quan hệ giữa vị tha và tư lợi, cho thấy hai khái niệm này không nhất thiết đối lập nhau. Sự đan xen phức tạp đó đặt ra thách thức cho các mô hình đơn giản mà kinh tế học và khoa học chính trị vẫn thường sử dụng để lý giải hành vi con người, đặc biệt là mô hình “lựa chọn hợp lý”, vốn đề cao lợi ích cá nhân và xem nhẹ vai trò của lòng vị tha.
Chính vì vậy, các mô hình thuần vị lợi thường thất bại trong việc giải thích vì sao con người hành động theo cách họ làm.
Tổng thể, “Luận về biếu tặng” của Marcel Mauss là một công trình giàu chiều sâu, đòi hỏi người đọc phải tiếp cận cẩn trọng và có ý thức về bối cảnh lịch sử – triết học của nó. Dù có thể đọc như một tiểu luận độc lập, việc hiểu rằng Mauss đang phản biện các học thuyết đề cao lợi ích cá nhân giúp ta nhận ra vì sao tác phẩm này vẫn giữ nguyên giá trị cho đến ngày nay, chứ không chỉ là một tài liệu mang tính lịch sử.
- Trạm Đọc