[Trích dẫn sách “Tản mạn về Tình yêu”] Tình yêu là sự tiến hóa, là cách để loài người tồn tại
[Trích dẫn sách “Tản mạn về Tình yêu”] Tình yêu là sự tiến hóa, là cách để loài người tồn tại
Không yêu thương nghĩa là chúng ta đang tự giết mình.
Tản mạn về tình yêu
(0 lượt)
Có lẽ tình yêu là bầu khí quyển quanh ta, là dạng năng lượng cơ bản mà lý thuyết tương đối của Einstein từng gọi mở rằng đó là tất cả những gì thật sự tồn tại. Nếu vậy thì tình yêu cũng giống như sóng wi-fi: luôn luôn hiện hữu (dù đôi khi hơi chập chờn) nhưng ta không nhìn thấy cho đến khi thật sự chú ý và bắt đầu cảm nhận, kết nối với các nguyên tử và tác nhân của tình yêu – những sợi dây rung động một chiều tạo nên nền tảng của mọi sự sống. Có lẽ tình yêu là một tần số phát thanh mà ta có thể dò được khi ta chịu buông bỏ “cơn nghiện” hóng tin tức và lướt internet để quay về với những bản nhạc bất hủ của Bach, những điệu samba rộn ràng, những khúc "Taps" trang nghiêm, những bài sonnet du dương và những ca từ sâu lắng của The Beatles.

Người ta vừa đi dạo vừa suy ngẫm về những tổn thương cũ, những cách mới để cứu giúp người thân (chúc may mắn với chuyện đó nhé) và những kế hoạch đầy sáng tạo để xoa dịu tình hình chính trị hỗn loạn trong nước cũng như để giải quyết nạn đói, bệnh tật và xung đột sắc tộc trên toàn thế giới. Đôi khi tình yêu trông giống như nổi tiếc thương. Có vẻ như tình yêu là bạn thân với cái chết, dù tôi ước nó thân thiết hơn với sự an ủi và niềm vui. Tình yêu là lòng trắc ẩn, điều mà Neal gọi là tình yêu xuất hiện khi có khổ đau. Liệu tình yêu và lòng trắc ẩn có đủ sức đối mặt với những thực tế khắc nghiệt quanh bàn ăn, trên đường phố, ở các vùng băng đang tan, trong các nhà máy hạt nhân của Iran hay trong Quốc hội Mỹ không?

Có thể. Tôi nghĩ là có. Bằng cách nào đó.

Mất mát trong tình yêu là nguồn gốc của phần lớn nỗi đau, nhưng rồi chính tình yêu sẽ biến nỗi đau ấy thành chiều sâu nội tâm, lòng trắc ẩn và món quà vĩ đại nhưng đớn đau mang tên khiêm nhường. Tôi chưa bao giờ thích điều đó. Từng ngày một, thậm chí từng giờ một, tình yêu vẫn luôn đủ sức dìu ta đi qua những lúc khó khăn, nâng ta dậy sau những lần vấp ngã và giúp ta hồi phục sau những tổn thương. Tình yêu cho ta cơ hội trở thành con người mà ta được sinh ra để trở thành - không phải phiên bản một diễn viên quyến rũ hay một vệ sĩ cứng rắn mà ta từng thể hiện, cũng không phải người luôn trong trạng thái căng thẳng như đang đi thăng bằng trên dây, cố gắng chạm tới ánh hào quang (hoặc ít nhất là cố gắng không ngã nhào). Cuối cùng, dù thế nào đi nữa thì tình yêu của ngày nào đã đủ cho ngày ấy rồi.

Tôi có thể sai không? Rõ ràng là có. Nhưng tôi không nghĩ vậy. Tình yêu là điều tạo nên tâm hồn ta, và cũng là điều mà tâm hồn ta hướng tới. Tình yêu vừa giản dị như một lát bánh mì nướng vừa quý giá như một viên kim cương. Tình yêu là nơi trú ẩn vững chãi dù không hoàn hảo, bao quanh ta và thấm sâu vào trong ta. Tình yêu là chiếc đèn lồng tỏa ánh sáng ấm áp như những cái ôm. Tình yêu là một nhà ảo thuật. Khi cuộc sống làm ta mất hết hy vọng hay khiến ta thất vọng quá nhiều lần, khi niềm tin và sự hứng khởi của ta dường như không còn, tình yêu sẽ dịu dàng vẫy gọi ta và khẽ hỏi: "Mình nói chuyện một chút được không?”. 

Chúng ta có thể mất điều gì? Nhiều lắm: sự quen thuộc, thói tự mãn, ảo tưởng rằng ta kiểm soát được mọi thứ... Nhưng chúng ta có thể đạt được điều gì? Một cơ hội để được thả lỏng và sống nhẹ nhàng hơn, đôi khi là sống hết mình; một cơ hội để cảm nhận sự ấm áp từ thế giới dịu dàng, hoang dại, hỗn loạn mà thiêng liêng này. Vậy nên tôi cũng muốn hỏi bạn: Mình nói chuyện một chút được không?

– Trích từ cuốn sách “Tản mạn về Tình yêu” của tác giả Anne Lamott 



Tags: