Từ văn hóa đọc đến năng suất, đổi mới và năng lực cạnh tranh
Từ văn hóa đọc đến năng suất, đổi mới và năng lực cạnh tranh
Tôi vẫn nghĩ rằng, nói đến năng suất lao động, đổi mới sáng tạo hay năng lực cạnh tranh quốc gia, người ta thường nghĩ ngay đến công nghệ, vốn, nhà máy, hạ tầng, hay những chính sách lớn. Điều đó đúng, nhưng chưa đủ. Ở tầng sâu hơn, gốc rễ của tất cả những điều ấy lại nằm ở một điều âm thầm hơn, bền bỉ hơn và cũng dễ bị xem nhẹ hơn: văn hóa đọc và nền tảng tri thức của xã hội.
Một con người nếu không đọc, hoặc chỉ quen tiếp nhận những mẩu thông tin ngắn, nhanh, dễ quên, thì rất khó hình thành tư duy sâu. Mà không có tư duy sâu, rất khó có năng lực phân tích, phản biện, tưởng tượng và sáng tạo. Một doanh nghiệp như vậy sẽ khó đổi mới. Một quốc gia như vậy cũng khó bứt lên.
 
Nhiều năm làm sách, tôi càng ngày càng tin rằng, đọc sách không chỉ để có thêm vài kiến thức. Đọc sách, ở nghĩa sâu hơn, là một cách rèn luyện não bộ, rèn luyện sự tập trung, tính kiên nhẫn và năng lực suy nghĩ độc lập. Một người có thể xem rất nhiều video, đọc rất nhiều tin ngắn, nhưng điều đó không thay thế được trải nghiệm đi hết một cuốn sách dày, khó, nhiều lớp nghĩa. Chính hành trình ấy mới góp phần tạo nên chiều sâu trí tuệ.
 
Chúng ta nói rất nhiều đến đổi mới sáng tạo. Nhưng đổi mới không thể sinh ra từ khoảng trống. Nó phải nảy mầm trên một nền đất đã được bồi đắp bằng tri thức. Muốn có năng suất cao hơn, con người phải hiểu công việc của mình sâu hơn, rộng hơn, hiệu quả hơn. Muốn có năng lực cạnh tranh, phải có những cá nhân, những tổ chức biết học hỏi, biết cập nhật, biết tư duy vượt ra khỏi lối mòn cũ.
 
Và như thế, văn hóa đọc không còn là chuyện riêng của ngành xuất bản, của nhà trường hay của một vài người yêu sách. Nó phải được nhìn như một phần của chiến lược phát triển quốc gia.
 
Tôi thường nghĩ, Việt Nam muốn đi nhanh hơn, muốn mạnh hơn, thì không chỉ làm đường cao tốc cho xe cộ, cầu cảng hay logistics vật chất. Chúng ta cũng cần một “đường cao tốc cho tri thức”. Một hạ tầng hiện đại để sinh viên, người đi làm, giới nghiên cứu, doanh nhân, nhà quản lý có thể tiếp cận với sách hay, công trình học thuật, luận văn, dữ liệu nghiên cứu và những thành tựu tư tưởng mới nhất của thế giới.
 
Tri thức không thể bị để lưu thông theo kiểu nhỏ lẻ, manh mún và chậm chạp. Một đất nước hiện đại phải có hệ sinh thái tri thức hiện đại.
 
Tôi cũng cho rằng, chúng ta vẫn chưa đầu tư đủ cho phần “mềm” của sự phát triển. Nhiều nơi sẵn sàng chi rất lớn cho những thứ nhìn thấy được ngay trước mắt, nhưng lại ít kiên nhẫn với thư viện, sách, không gian đọc, hệ thống dữ liệu học thuật, hay những chương trình nuôi dưỡng năng lực tự học của người trẻ. Trong khi về lâu dài, chính những điều ấy mới tạo ra chất lượng con người – mà chất lượng con người mới là thứ quyết định vị thế của một quốc gia.
 
Một dân tộc đọc nhiều chưa chắc đã lập tức giàu mạnh. Nhưng một dân tộc không đọc, đọc hời hợt, hoặc đánh mất năng lực đọc sâu, thì rất khó có tương lai lớn.
 
Tôi tin rằng, muốn nâng cao năng suất, muốn có những thế hệ biết đổi mới, biết cạnh tranh bằng chất lượng tư duy chứ không chỉ bằng lao động giá rẻ, thì phải bắt đầu từ việc xây dựng một xã hội coi trọng tri thức. Và muốn coi trọng tri thức, phải bắt đầu từ văn hóa đọc.
 
Đó không phải việc của riêng ai.
 
Đó là việc của gia đình, của nhà trường, của doanh nghiệp, của ngành xuất bản, của các nhà hoạch định chính sách, và của cả xã hội.
 
Bởi xét cho cùng, năng lực cạnh tranh của một quốc gia, ở tầng sâu nhất, chính là năng lực trí tuệ của con người trong quốc gia ấy.
 
Nguồn: Doanh nhân Sài Gòn
Tags: