Tốt bụng hay độc ác: Ranh giới nào giữa thuyết phục và thao túng?
Tốt bụng hay độc ác: Ranh giới nào giữa thuyết phục và thao túng?

Chúng ta chịu tác động của những nỗ lực điều khiển tâm trí mỗi ngày, từ nhà ra ngõ, từ thế giới ảo đến đời sống thật.

Ai đó thuyết phục bạn nên hành động dựa vào lời khuyên của người khác thay vì tin vào óc phán đoán của chính mình, để rồi khi mắc sai lầm, bạn phải tự trách bản thân thật nhiều vì đã không nghe theo những lời khuyên ấy. Liên tục bị tấn công bởi những lời nói đầy mê hoặc và cả áp lực ngang hàng khiến bạn quan tâm rất nhiều đến sự tán thành của người khác, và rồi bạn thực hiện những gì họ muốn bạn phải làm.

Khi một người bị gọi là "kẻ thao túng", đó là lời chỉ trích đối với tính cách của họ. Nếu bạn nói mình đã bị thao túng, nghĩa là bạn đang phàn nàn vì bị người ta đối xử tệ hại. Lợi dụng khả năng ra quyết định của người khác là hành vi bất lương và vô đạo đức nhất. Tại sao lại như vậy? Và thực sự thì vấn đề nằm ở đâu? Con người ảnh hưởng lẫn nhau mọi lúc mọi nơi, nhưng vì lý do gì mà việc điều khiển quyết định của kẻ khác lại là một tội ác?

Một quảng cáo được coi là mị dân khi nó khuyến khích những niềm tin không đúng sự thật, điển hình như những lời nói dối trắng trợn về việc hút thuốc được tạo nên từ tham vọng của ngành công nghiệp thuốc lá. Trong vở kịch Othello của Shakespeare, khi Hiệu úy lago tạo nên sự nghi ngờ của Othello về lòng chung thủy của nàng Desdenoma, lợi dụng những cảm xúc bất an và khiến anh ta ghen tuông, giận dữ, cuối dùng Othello giết người mình yêu. Những ví dụ này đều cho thấy sự xấu xa của việc thao túng. Điểm chung của chúng là gì?

 

 

Có lẽ theo túng là sai vì nó gây hại cho người khác.

Nếu quảng cáo thuốc lá thành công, nó đóng góp một phần không nhỏ vào bệnh tật và tử vong, những trò gian lận tạo điều kiện cho giả mạo danh tính, và chi phối chính trị thì xúi giục sự chia rẽ để làm suy yếu nền dân chủ. Tất nhiên, điều gì cũng có hai mặt của nó.

Một cô gái vừa chia tay gã đàn ông thường xuyên lạm dụng cô, nhưng rồi trong một phút yếu đuối mềm lòng, cô lại tha thứ cho hắn. Giả sử bạn bè có thể khiến cô tin rằng gã ta không những lạm dụng cô mà còn lăng nhăng nữa, ngăn cản cô cố gắng hòa giải, thì sự ảnh hưởng này là tốt. Tuy nhiên đối với nhiều người, ngay cả khi có ích nhiều hơn có hại đi chăng nữa, bắt người khác làm theo ý mình chẳng qua là bất lương theo kiểu tốt bụng. Vậy thì lợi hay hại không phải cái quyết định tính đúng sai của vấn đề.

 

 

Điều khiển tâm trí là sai vì nó liên quan đến những cách thức đối xử vô đạo đức với người khác.

Có lẽ quan điểm này đặc biệt hấp dẫn với những người chịu ảnh hưởng từ tư tưởng của Immanuel Kant, rằng đạo đức đòi hỏi chúng ta đối xử với nhau như những con người có lý trí hơn là những sinh vật đơn thuần. Cách tốt nhất để tác động đến hành động của người khác là thuyết phục, do đó bất kì hành động nào khác ngoài thuyết phục đều là sai trái. Tuy nhiên câu trả lời này vẫn còn thiển cận, vì nó đang động chạm đến những hình thức ảnh hưởng hợp đạo đức khác.

Không phải mọi lời kêu gọi đều được xem sai khiến, những thuyết phục liên quan đến luân thường đạo lý thường thu hút sự đồng cảm. Tương tự như giúp ai đó biết sợ những điều nguy hiểm, tự cảm thấy tội lỗi với những hành vi vô đạo đức, hoặc biết tự tin ở mức độ phù hợp với năng lực thực tế của mình, thì không được xem là sự điều khiển. Ngay cả những lời nói khiến người ta tự nghi ngờ quyết định của mình cũng không thể goi là thao túng - trong những trường hợp như say rượu hay mất kiểm soát cảm xúc. Tức là, không phải mọi hình thức ảnh hưởng phi lý trí đều là xấu.

Một hành động tạo ảnh hưởng được xem là không tốt phụ thuộc vào cái cách người ta thực hiện nó. Hành động của Hiệu úy lago là không thể chấp nhận vì gã khiến Othello hình thành niềm tin mà gã biết thừa là sai sự thật. Ngược lại, khuyên bảo một người bạn đang mất lý trí vì giận giữ để anh ta thôi ném lời tục tĩu vào người khác, thì lại không phải là thao túng.

 

 

Thao túng cũng giống như nói dối, đó là lý do nó trở nên trái đạo đức.

 

Yếu tố để một ảnh hưởng được gọi là “thao túng” cũng là nguyên nhân cốt lõi gây nên tính trái đạo đức của nó: "kẻ giật dây" khiến người khác chấp nhận những niềm tin, cảm xúc và trạng thái tinh thần mà hắn biết là không đúng đắn. Bằng cách này, thao túng giống như những lời nói dối. Điều tạo nên một lời nói dối và lý do khiến nó trở nên sai trái cũng là một: khi ai đó khiến người khác áp dụng những niềm tin sai lầm của mình. Trong cả hai trường hợp, mục đích đều là khiến người khác phạm sai lầm. Kẻ nói dối khiến bạn chấp nhận niềm tin sai lệch. Kẻ điều khiển không những làm thế, mà hắn còn khiến bạn có những cảm xúc tiêu cực, thậm chí nghi ngờ cả những chuyện chẳng có gì đáng nghi ngờ. Cùng là sự ảnh hưởng, nhưng yếu tố xem xét nó tốt hay xấu phu thuộc ở chỗ: sự ảnh hưởng đó có khiến người khác phạm sai lầm trong suy nghĩ và cảm nhận hay không.

Điều làm nên con người chính là, chúng ta ảnh hưởng lẫn nhau bằng cách này hay cách khác bên cạnh những thuyết phục hợp lý đơn thuần. Những ảnh hưởng này, đôi khi cải thiện quyết định của một người, đôi khi làm mất khả năng quyết định - bằng cách dẫn dắt niềm tin, óc ngờ vực, cảm nhận và sự chú ý của họ đến những điều đúng đắn hay sai lệch. Sự vô đạo đức cốt lõi của thao túng đó là: tạo ảnh hưởng với chủ ý làm hại đến khả năng ra quyết định hợp lý của kẻ khác.

Giờ thì chúng ta đã nhận biết được thế nào là thao túng. Thật dễ dàng khi nghĩ rằng điều khiển tâm trí là một loại ảnh hưởng. Nhưng như chúng ta đã thấy, sự ảnh hưởng có thể là thao túng, mà cũng chưa chắc đã là thao túng. Vấn đề không ở chỗ loại ảnh hưởng nào đang được sử dụng, mà là loại ảnh hưởng đó có hay không giúp người ta ra quyết định tốt hơn. Vì vậy, đừng đánh giá dựa vào hình thức, mà hãy nhìn vào mục đích thôi.

Khánh Huyền.

Theo Big Think.

 

Tags: