Tôi nghĩ là cả hai, tùy vào từng cuốn sách. Đó thường là cách tôi tiếp cận, tùy thuộc vào cuốn sách là gì và tôi muốn nhận được điều gì từ nó. Điều đó sẽ quyết định mức độ cẩn thận khi tôi đọc, quyết định xem tôi có ghi chú và đánh dấu để sau này quay lại chắt lọc ý tưởng hay không, và nếu có ghi chú thì cũng sẽ quyết định tôi ghi chi tiết đến mức nào.
Ví dụ, trong tháng này tôi đang đọc một cuốn khá học thuật tên là “Moralizing Technology”. Đây là một cuốn sách về đạo đức số, nơi tôi thực sự muốn hiểu một hệ tư tưởng triết học khá phức tạp. Tôi đọc nó rất chậm và ghi chú cực kỳ cẩn thận. Tôi đánh dấu các đoạn quan trọng, đánh số ý, và thêm ghi chú bên lề sách.
Cũng trong tháng đó, tôi đọc một cuốn khác tên là “Why We Get Sick” một cách khá ngẫu hứng. Tôi từng nghe tác giả được phỏng vấn, và đó là một cuốn sách nói về tình trạng kháng insulin và ăn uống lành mạnh. Tôi hoàn toàn không ghi chú gì cả. Tôi chỉ nghĩ rằng “Ồ, cuốn này chắc sẽ thú vị đây”, rồi đọc khá nhanh. Nhưng tôi vẫn học được rất nhiều điều, nhặt ra được một số ý hay, và đó vẫn là một trải nghiệm đọc hữu ích, chỉ là tôi tiếp cận nó theo cách nhanh hơn nhiều.
Vì vậy, tôi cho rằng chính bản thân cuốn sách và vai trò của nó trong cuộc sống của bạn nên quyết định việc bạn đọc chậm đến mức nào, ghi chú cẩn thận ra sao, và nghiêm túc thế nào với trải nghiệm đọc đó.
Và với suy nghĩ ấy, bạn nên có một sự pha trộn đa dạng: lúc thì đọc những cuốn khó, lúc thì đọc những cuốn phi hư cấu nhẹ nhàng, thực dụng hơn, thỉnh thoảng xen thêm một cuốn tiểu thuyết nữa. Tôi nghĩ sự đa dạng trong các kiểu đọc như vậy sẽ hỗ trợ rất nhiều cho khả năng duy trì một nhịp độ đọc hiệu quả và bền vững hơn.
- Theo: Cal Newport