Gửi em,
Ngày 8/3 đến rồi, và cũng giống như anh, ngoài kia hàng vạn anh em bằng hữu cũng đang trong nỗi niềm nửa hân hoan nửa lo lắng, tuy muốn mang đến cho người phụ nữ của đời mình những điều tốt đẹp nhất, nhưng lại chẳng biết phải làm sao.
Em biết đấy, đàn ông là giống loài giản đơn, còn phụ nữ các em thì lại quá ư là phức tạp. Khi em nói không, anh chẳng biết nên hiểu là không thật, không giả vờ hay không nửa vời nữa đây?
Tuy quần áo của em vẫn chưa đựng vừa ba chiếc tủ, giày dép cũng mới có bốn kệ, mĩ phẩm thì hai cốp lớn vừa xinh mà kệ để son môi vẫn còn thừa hai chỗ, anh biết em vẫn “chẳng có gì để mặc, chẳng có gì để dùng”, nhưng năm nay, anh cũng chỉ xin gửi tặng em một bức tâm thư, gửi gắm cho em bao nỗi niềm chất chứa, để em hiểu rằng, dù thế nào anh cũng vẫn yêu em.
Em thân yêu,
Anh vẫn thường nghe phụ nữ các em đòi bình quyền với đàn ông, rằng chúng ta là bình đẳng. Nhưng em ơi, tạo hóa sinh ra trên đời giống đực và giống cái vốn đã khác nhau. Chẳng phải về địa vị xã hội, phân chia giai tầng hay gì khác mà bản chất sinh học đã là hai nửa riêng biệt rồi. Bọn anh có cơ bắp, phụ nữ như em có đường cong. Bọn anh có sức mạnh, còn các em lại đầy khéo léo. Ừ thì vẫn có những người đàn ông dịu dàng và khéo léo, những người phụ nữ mạnh mẽ và quyết đoán, nhưng điều anh muốn nói ở đây, chẳng phải là để phân biệt hay cho rằng ai hơn ai kém. Anh chỉ muốn chúng ta đều tôn trọng những gì mình vốn có, và yêu thương chính bản thân mình với gì ta đã được sinh ra.
Em không phải gồng mình để chứng minh rằng mình mạnh mẽ, rằng anh làm được thì em cũng làm được, rằng thế giới này phải nhìn phụ nữ bằng ánh mắt ngang hàng như với đàn ông.
Em cứ làm những điều em yêu, làm tốt những gì mình có thể, vứt xó cái lũ xấu xa cứ mang vấn đề giới tính ra để miệt thị hay so sánh đi. Anh vẫn sẽ vui nếu được xách đỡ em một túi đồ khi em mệt mỏi, chẳng vì tự tôn anh là người đàn ông, mà vì tự tin anh là “người đàn ông của em”.
Đàn ông bọn anh ấy mà, thiếu phụ nữ các em thì cuộc đời này cũng sẽ trở nên khuyết thiếu mà thôi. Vậy nên em cũng vậy nhé, đừng nói rằng cuộc đời chẳng có đàn ông cũng chẳng sao. Ừ thì đúng là cũng chẳng sao, em vẫn sẽ sống, vẫn sẽ vui tươi, nhưng sẽ có những phút giây chẳng thể trọn vẹn. Ở ngoài kia anh có thế nào, về với em anh cũng chỉ là kẻ dại khờ, còn em, cứ vùng vẫy cho trọn vẹn đam mê của em em nhé, và miễn về với anh, em vẫn sẽ là cả thế giới.
Em yêu quý,
Như anh nói cái chuyện quần áo, giày dép, mĩ phẩm của em ở trên ấy, anh không có ý gì về sở thích mua sắm “lành mạnh và thú vị” của em đâu. Thực ra, anh yêu vẻ đẹp của em, từ những điều nguyên sơ nhất, chứ cũng chẳng thích lắm những bộ quần áo thời trang, những đôi giày cao chót vót hay bảng màu son mà thật sự anh không phân biệt nổi. Nhưng không vì thế mà anh cảm thấy em trang điểm hay chưng diện là khó chịu. Anh yêu nụ cười và sự hào hứng của em khi chọn được món đồ ưng ý, cả đôi mắt sáng trưng khi em “tia” đúng món đồ yêu thích. Nếu em có khả năng chi tiêu và cân đối, thì em cứ thoải mái mua những gì em thích.
Duy nhất anh chỉ có một ý kiến mà thôi: Luôn yêu bản thân mình trước nhất.
Chút tàn nhang trên má em là sự kế thừa từ mẹ, đôi môi xinh của em giống y như của bố, một chút mỡ bụng của em, ừm, thực ra thì chẳng kế thừa từ ai nhưng thật sự là chẳng có ai để ý đâu. Phụ nữ luôn có khát khao làm đẹp vô hạn, và anh sẽ giơ cả hai tay ủng hộ khi em muốn đi chữa mụn, giảm béo hay niềng răng, nhưng đó là khi em thực sự có mụn, béo ú hay răng lợi lung tung đã chứ. Anh biết, ngoại hình luôn là điều quan trọng, kể cả là với đàn ông bọn anh đi chăng nữa, nhưng em à, “Không gì khiến người phụ nữ xinh đẹp hơn là niềm tin rằng nàng xinh đẹp”. Dù anh có khen em bao nhiêu đi chẳng nữa, nhưng nếu không có niềm tin vào bản thân mình thì anh biết, em sẽ chẳng bao giờ thỏa mãn được đâu. Và còn điều này nữa, phụ nữ hấp dẫn không phải chỉ ở mông ngực hay đôi môi hờn dỗi mà là ở sự quyến rũ ở bên trong.
Dù đôi lúc anh vụng về hay cáu gắt, anh quên ngày kỉ niệm hay bỏ qua ngày lễ, anh vô tâm hay ham chơi; Dù đôi lúc em dỗi hờn và cau có, em trái tính hay cằn nhằn, thì em ơi đời này chẳng ai là hoàn hảo, chúng ta bên nhau để hoàn thiện lẫn nhau.
Và ngày 08/03, bênh cạnh bà, cạnh mẹ và em gái anh, em vẫn luôn là người phụ nữ mà anh nhớ đến.
Hạnh phúc, vui vẻ và là chính em, em nhé!
Yêu em, trọn vẹn giây phút này.
Phanh
Trạm Đọc.
Nguồn ảnh: Puuung