TẾT LÀ SUM HỌP
TẾT LÀ SUM HỌP
Tôi nhớ ngày xưa, khi còn nhỏ, năm nào cũng thấy dài quá, quá dài, mãi mà không đến Tết. Mong Tết đến mòn mỏi cả người vì Tết là được ăn ngon hơn tất cả các ngày trong năm. Tết được mặc quần áo mới, được nhận tiền mừng tuổi, được đi chơi, được mua những món quà vặt mà ngày thường hiếm hoi lắm mới được mua, được trang trí nhà cửa, được thấy xung quanh đều sáng vừng trong thời gian ngập tràn sắc màu rực rỡ, đầy sức sống...

"Tôi nhớ ngày xưa, khi còn nhỏ, năm nào cũng thấy dài quá, quá dài, mãi mà không đến Tết. Mong Tết đến mòn mỏi cả người vì Tết là được ăn ngon hơn tất cả các ngày trong năm. Tết được mặc quần áo mới, được nhận tiền mừng tuổi, được đi chơi, được mua những món quà vặt mà ngày thường hiếm hoi lắm mới được mua, được trang trí nhà cửa, được thấy xung quanh đều sáng vừng trong thời gian ngập tràn sắc màu rực rỡ, đầy sức sống...

Cứ đến khoảng đầu tháng Chạp, là đã thấy mọi người ai cũng đều bận rộn hơn, cuống quýt hơn, lấn bấn hơn, trong cái cảm giác vừa mệt vừa lo nhưng đầy hồi hộp, hào hứng. Người lớn có nỗi lo của người lớn, rằng năm nay Tết sẽ có cái này cái kia, sắm thêm được cái kia cái nọ, nợ nần sẽ trả được những ai vào cuối năm, may cho con cái được mấy bộ quần áo mới... Nói chung có rất nhiều việc sẽ phải lo cố cho xong trước khi Tết đến, vì ai cũng nghĩ và mong là năm mói mọi thứ đều phải mới, giải quyết được hết những việc còn tồn đọng để đón Tết cho yên tâm. Trẻ con cũng có những nỗi lo của mình, rằng mình được mừng tuổi không, nhà mình có gì mới đón Tết không, bố mẹ còn phải nợ nần không, Tết có thịt ăn không? Đấy, toàn những lo lắng rất thật, rất gần và sống động với mỗi người. Càng gần đến Tết sẽ càng cảm thấy hoặc là sự nhẹ nhõm dần trên từng gương mặt, hoặc là sẽ nặng nề, buồn bã nhiều hơn...

Tất cả những năm tôi còn bé, tôi đều phải chịu trách nhiệm trang trí, quét dọn nhà cửa, sân vườn, nhổ cỏ, tưới hoa... Trang trí thì nhẹ nhẹ thôi, như mua giấy màu dán viền bàn thờ tổ tiên, cắt hoa dán lên tường, chuẩn bị khăn trải bàn, ấm chén sạch sẽ tinh tươm, đĩa đựng hoa quả tiếp khách, mọi xó xỉnh trong nhà cửa là phải như lau như li... Đấy, tất cả những thứ ấy tôi phải làm hết dù bé xíu, không như bọn trẻ bây giờ, thôi thì mỗi thời một khác, nhưng với tôi, chính những năm tháng ấu thơ vất vả ấy lại là những kỷ niệm vô cùng ý nghĩa và cứ đi theo tôi mãi sau này...

Những phiên chợ cuối năm là những phiên chợ thật tuyệt vời, bởi mọi thứ đều có hết. Người bán thì mong bán được thật nhiều hàng để có tiền sắm Tết, người mua thì đợi cả năm đến lúc này mới dám mạnh tay chi cho những thứ bấy lâu nay ấp ủ, tất cả tạo nên một bầu không khí thật sôi động, ai ai cũng thấy rộn rã, khấp khởi, nó đúng nghĩa sắm Tết, đúng với nghĩa vất vả quanh năm để có một cái Tết đàng hoàng...

Nhà tôi cũng chuẩn bị Tết từ sớm, mẹ từ từ sắm những thứ cần, như gạo nếp, đậu xanh, lá dong, dây lạt gói bánh, như củi, gạo, mỡ, muối phải sắm sẵn ở bếp nhiều hơn, mẹ sợ đầu năm mà hết thì sẽ không may mắn cả năm, tâm lý này chắc không phải chỉ mẹ, mà tất cả thế hệ của những năm tháng đói nghèo, vất vả ấy đều như thế. Tội phụ trách cả việc rửa lá dong, vo gạo, đãi đỗ. Lạng Sơn mùa đông lạnh cắt da cắt thịt, mang lá dong ra suối rửa xong tay đỏ rộp lên vì bỏng lạnh, không còn cảm giác. Tết năm nào mà cứ thấy mẹ gói nhiều bánh là vui, bởi thế là năm nay mẹ có đồng ra đồng vào, cho dù biết gói nhiều bánh hơn đồng nghĩa với việc vo gạo, rửa lá trong buốt lá lâu hơn...

Thật ra quá nhiều kỉ niệm của những cái Tết ấu thơ mà giờ không thể ngay lập tức kể hết được, một phần vì sẽ còn phải viết rất dài, nhưng phần lớn hơn là cảm giác nghẹn ngào thương nhớ những năm tháng ấy, nó cứ dâng lên để nhòe mi mắt...

Rồi cứ lớn dần lên, mỗi mùa Tết đi qua trong ấm áp, nhớ thương. Công việc của tôi là MC và làm công đoàn nên những ngày Tết thường phải tổ chức các hoạt động cho anh chị em. Với tôi, được làm MC cho chương trình Gặp nhau cuối tuần và dẫ chương trình đặc biệt Gặp nhau cuối năm hay Táo quân cuối năm là những trải nghiệm đặc biệt. Dẫn Táo quân có lẽ là cái duyên đến từ tình yêu của tôi với Tết. Chương trình Táo quân đầu tiên tôi dẫn là vào năm 2003. Chỉ xuất hiện vẻn vẹn vài phút cuối chương trình để nói lời "Chúc mừng năm mới" tới khán giả nhưng mỗi lần đến cuối năm khi có lịch tập Táo quân, lịch ghi hình Táo quân tôi luôn cảm thấy thật háo hức, thật vui mừng nhưng cũng lo âu, chỉ cầu mong cho Táo quân năm nay thật hay để đáp ứng lại kỳ vọng của khán giả.

Và mỗi khi chương trình Táo quân đến phút cuối cùng, được thay mặt ê kíp nói lời chúc mừng năm mới, lời cảm ơn tới khán giả, tôi luôn cảm thấy xúc động, bởi đó là khoảnh khắc rất thiêng liêng của phút giao thừa, khoảnh khắc tôi được thấy chính mình trong không khí tết viên mãn bên gia đình, bạn bè, đồng nghiệp...

Vậy là đã có rất nhiều cái Tết đi qua trong cuộc đời. Đó là những cái Tết bên ba mẹ, anh chị, giữa quê hương, trong sự đoàn viên, ấm áp. Là những cái Tết vui vẻ bên anh chị em đồng nghiệp, bên khán giả thân yêu. Sẽ có những khoảnh khắc mãi mãi không bao giờ trở lại, sẽ có những phút giây mình chỉ còn có thể ao ước được gặp lại một lần, sẽ có những người chỉ có thể ở với mình Tết ấy, thế nên hãy luôn cố gắng để Tết là sum họp, Tết là sẻ chia, Tết là yêu thương và Tết là mong đợi..."

- Trích đoạn: "Tết là sum họp | MC Thảo Vân" trong cuốn sách "Tết đoàn viên"

Tags: