Quá khứ nào rồi cũng sẽ qua đi nếu chúng ta biết sống hết mình với hiện tại…
Quá khứ nào rồi cũng sẽ qua đi nếu chúng ta biết sống hết mình với hiện tại…
Tháng 8, mùa thu Hà Nội buồn và đẹp như những trang văn của Ichikama Takuji. Tôi đến với “Em sẽ đến cùng cơn mưa” cũng vào một mùa thu Hà Nội của 4 năm về trước. Khi ấy tôi còn là cô sinh viên mới ra trường, mông lung và khắc khoải như những cơn mưa đầu mùa. Những ngày tháng ấy đem tôi tới cuốn sách này với những xúc cảm chân thật nhất.
Câu chuyện với lối viết ngắn gọn, câu từ đơn giản, dịu dàng kể về cuộc sống của một gia đình ba người. Giờ đây, Takumi chỉ còn lại một mình cùng Yuji, đứa con trai nhỏ 5 tuổi. Mio, vợ của anh đã qua đời 1 năm trước. Mỗi ngày, anh phải đối diện với căn bệnh quá mẫn cảm với mọi thứ và những câu hỏi ngô nghê của Yuji về mẹ. Mẹ chỉ đi đến “tinh cầu Lưu trữ” mà thôi . Đó là cách Ichikama Takuji diễn tả nỗi đau của người đàn ông mất vợ, một đứa bé mất mẹ. Vẫn một chút hài hước, một chút chua xót, không hề có nước mắt, không hề có than khóc. Nỗi buồn của mạch truyện thấm vào từng cốt lõi của mỗi nhân vật, từ cách Takumi cố gắng vượt qua nỗi cô đơn với căn bệnh kì lạ, từ cách Yuji cố gắng tỏ ra trưởng thành so với tuổi của nó. Nhịp văn rất chậm và nhẹ nhàng, không hề dữ dội bóp nghẹt trái tim người đọc. Có nhiều đoạn tôi còn khẽ bật cười trước sự nghễnh ngãng, đáng yêu của Yuji – cậu bé có mái tóc màu giống “nước trà Darjeeling pha sữa

Nút thắt của câu chuyện là khi Mio trở lại trong một ngày mưa, một cơn mưa mùa hạ, như nàng đã từng hứa. Nàng thu mình trên cánh cửa, khoác chiếc áo len màu hoa anh đào. Và như thế, Mio lại một lần nữa hòa mình vào cuộc sống gia đình nhưng nàng đã hoàn toàn mất đi trí nhớ. Một lần nữa, gia đình ấy lại được đoàn tụ sau bao nhiêu nhớ thương, xa cách. Với Yuji, cậu bé lại được trở về với hình hài của một đứa bé con biết làm nũng mẹ. Cậu bé cũng không còn nghễnh ngãng những câu hỏi kiểu như “Gì ạ” sau khi được mẹ dùng bông tăm làm sạch tai. Còn với Takumi, anh như được sống lại với tình yêu thủa đầu.

“Hôm nay là ngày đầu tiên chúng mình gặp nhau với đôi giày có cổ và có gót. Cũng phải nói thêm, hôm nay cũng là lần đầu tiên anh thấy em mặc chiếc váy liền màu đỏ sẫm. Lần đầu tiên anh thấy em tô son. Lần đầu tiên anh thấy mái tóc em đung đưa mỗi lần em nghiêng đầu, lần đầu tiên anh cảm thấy bồn chồn không yên khi nói chuyện với em.

Tất cả đều là lần đầu tiên, đến nỗi mà khó tìm được một thứ không phải lần đầu tiên”.

Phải vậy, sự trở về của Mio dường như mang lại cho anh những cảm xúc thiêng liêng nhất của tình yêu đã mất. Đẹp đẽ, đau thương và đầy tiếc nuối. Tình yêu của người đàn ông góa vợ bỗng chốc trở nên da diết nhất, cũng mong manh nhất. Takumi và cả Yuji đều lảng tránh việc Mio đã qua đời. Không phải quá khứ, càng không nghĩ đến tương lai, cả ba người đều chỉ chìm đắm trong cuộc sống ngọt ngào của hiện tại.

Nhưng rồi điều gì phải đến cũng đến. Bởi vì Mio thực sự đã chết. Khi mùa mưa kết thúc, Mio đã biến mất, cũng bất ngờ như cách nàng trở lại. Nhưng lần này, cả Takumi và Yuji đều đã khác. Sự ra đi lần thứ hai của Mio đã chữa lành vết thương trong lòng họ, thổi vào trái tim họ sự sống nhiệt thành.

Đôi lúc tôi tự hỏi, liệu có phải Mio có thực sự trở lại hay không. Liệu trên thế gian này có thực sự có phép màu. Hay chỉ là một giấc mơ đẹp. Nhưng dù câu trả lời có là gì thì cũng không quan trọng. Bởi vì theo cách nào đi chăng nữa, là phép màu hay cơn mơ thì Mio vẫn luôn sống và hiện hữa bên cạnh hai bố con. Sức mạnh của tình yêu thương chân thành giúp con người ta đối diện với cái chết thật nhẹ nhàng.

Đối với tôi, hình ảnh của Mio là hiện thân của những đau khổ trong quá khứ, là hạnh phúc của hiện tại. Bố con Takumi không thể nào sống mãi với nỗi đau mất vợ, mất mẹ. Dù chỉ là những khoảnh khắc ngắn ngủi, họ vẫn không ngừng tạo ra hạnh phúc. Và tương lai của hai bố con vẫn ngập tràn hi vọng với những hạnh phúc bất ngờ chưa đến.

Cái hay của tác giả là từ câu chuyện của ba người, lại vẽ ra rất nhiều cuộc đời. Tôi cũng là một trong số đó. Tìm thấy mình khoắc khoải, mong manh trong quá khứ. Tìm thấy mình ở một hiện tại an yên và tương lai tràn ngập ánh sáng.

Câu chuyện ấy đã đưa tôi đi qua những năm tháng vất vả nhất của tuổi trưởng thành, xoa dịu những vết sẹo non nớt của tôi bằng tình yêu giản dị, chân thành. Tôi tin rằng, những ai đang hoang hoải trong nỗi đau, khi đi qua cuốn sách này, sẽ nhận ra một điều gì đó quý giá của hiện tại. Những nỗi buồn không hẳn là thuốc độc. Nó chỉ làm giàu thêm dư vị và làm đẹp hơn hạnh phúc mà thôi.

“Còn anh,” Mio hỏi,

“Anh hạnh phúc không ? Em có làm cho anh hạnh phúc không ?”

“Anh hạnh phúc lắm” Tôi nói, “Rất hạnh phúc.”

Tác giả: Thuỳ Trang

Tags: