Sinh ra tại Mĩ vào năm 1956, Lucy Ellmann là con gái của nhà viết tiểu sử và phê bình văn học Richard Ellmann và nhà phê bình văn học nữ quyền Mary Ellmann. Bà cùng gia đình chuyển đến Anh ở tuổi 13. Sau này bà theo học và nhận bằng Thạc sĩ văn chương/xã hội từ Viện Nghệ thuật Courtauld năm 1981. Cuốn tiểu thuyết đầu tay của bà, Sweet Desserts (tạm dịch: Món tráng miệng ngọt ngào) giành chiến thắng chung cuộc hạng mục tiểu thuyết của The Guardian năm 1988. Kể từ đó bà xuất bản thêm 7 cuốn tiểu thuyết nữa. Cuốn thứ tư của bà, Dot in the Universe (tạm dịch: Dấu chấm trong vũ trụ), lọt vào danh sách dài giải Orange và danh sách rút gọn cho giải Believer Book. Cuốn sách gần đây Ducks, Newburyport (2019) của bà cũng lọt vào danh sách rút gọn giải Booker và giành giải Goldsmiths năm 2019 và giải James Tait Black năm 2020 cho tác phẩm hư cấu. Từ năm 2009 đến năm 2010, Ellmann giảng dạy môn sáng tác tại Đại học Kent. Bộ sách tiểu luận đầu tiên của bà, Things Are Against Us (tạm dịch: Những điều đang chống lại chúng ta), hiện đã ra mắt.
Sách viễn tưởng yêu thích: Pond của Claire Louise Bennett
Dịch bệnh xảy đến, các hiệu sách đã bị đóng cửa nhưng sách đã dần lấy lại vị trí trung tâm của cuộc sống, trong bối cảnh các cửa hàng văn hóa khác bị giảm sút. Pond đầy niềm vui. Sách gồm nhiều tuyện ngắn hài hước, vừa căng thẳng, lập dị, lắt léo như mê cung, kể lại câu chuyện về nhân vật chính ẩn danh - một phụ nữ trẻ sống cuộc sống gần như đơn độc ở một ngôi làng nhỏ ven biển, các chi tiết trong trải nghiệm hàng ngày của cô, mối quan hệ tình cảm, tính cách và xúc cảm... chúng ta sẽ nhìn thấy ở đó những mong muốn và giới hạn của chúng ta, mong muốn trốn chạy của chúng ta...
Thể loại kịch yêu thích: Hài kịch của diễn viên Richard Pryor tại buổi hòa nhạc trực tiếp (Netflix)
Richard Pryor là một diễn viên hài kịch tài năng. Các vai diễn của ông lột tả sinh động sự thông minh, sự hóm hỉnh hay nỗi đớn đau. Thật tuyệt vời cách ông tạo nên toàn bộ khung cảnh sân khấu đa dạng, mà chất liệu không có gì khác ngoài vài hiệu ứng âm thanh sẵn có, rồi bò, chạy, nói năng, quằn quại và sự châm biếm cả thế giới. Tiếng kêu, cử động của chó, hươu, máy móc, các chức năng của cơ thể, tiếng của lá cây rừng đều trở nên sống động. Ông ấy bước lên sân khấu như thể tìm kiếm một nơi mình muốn đến, và thật sự ông ấy đã đến đó.
Nghệ thuật tạo hình: Bộ sưu tập đĩa sứ của Paul Scott tại Phòng trưng bày Scotland, Edinburg
Đã hơn một năm không được ngắm nhìn tác phẩm nghệ thuật nào do các hạn chế của Covid, tôi tìm thấy phòng trưng bày này mở cửa và mạnh dạn bước vào. Ở đây trưng bày một số đĩa sứ màu xanh và trắng đã qua sửa chữa và chế tác của Scott. Tại Khu lưu niệm của Portland Oregon, có tác phẩm in hình một nhóm dân quân đang tìm kiếm những người biểu tình phong trào Black Lives Matter. Một tác phẩm khác in hình những cây non và chữ No Trespass, thể hiện sự mất mát của vùng hoang dã Mĩ. Một chiếc đĩa sứ khác được chế tác bằng cách sử dụng kintsugi (nghệ thuật sửa chữa đồ gốm bị vỡ trong đó sử dụng chất liệu bột vàng) để gắn mảnh gốm Nhật Bản thuộc làn sóng Hokusai, đặt ra câu hỏi, liệu thảm họa Fukushima có thể được sửa chữa hay không?
Nghệ thuật Opera
Các nhà hát lớn tại Mĩ luôn gây tranh cãi về phương cách vận hành và quản lí nhân sự. Tuy nhiên, trong thời kì đại dịch, các nhà hát đã có quyết định đầy hào phóng phát trực tuyến miễn phí các vở diễn kinh điển trên mạng internet cho khản giả. Chẳng hạn như nhà hát lớn Metropolitan Opera, mỗi ngày sẽ phát một vở Opera lần lượt như: Adriana Lecouvreur; The Nose; Satyagraha; The Marriage of Figaro; Tosca; Falstaff... thật sự là một bữa tiệc về âm thanh ánh sáng. Khán giả mọi miền có thể đắm chìm trong thánh đường nghệ thuật, tận hưởng các màn trình diễn đỉnh cao, sân khấu hoành tráng, lộng lẫy và những tài năng hiếm có. Những vở diễn và chương trình này thực sự trở thành cây cầu kết nối cả thế giới.
Phim ảnh: bộ phim Minari của đạo diễn Lee Isaac Chung, năm 2021
Câu chuyện kể về một gia đình người Mĩ gốc Hàn đang cố gắng làm trang trại ở Arkansas. Nghề kiếm sống của cặp vợ chồng này (Steven Yeun và Yeri Han) vốn là soi lỗ huyệt để phân loại giới tính cho gà con trong một nhà máy chế biến gia cầm địa phương, nhưng Jacob luôn ấp ủ một tham vọng kinh doanh lớn. Đó là cung cấp các loại thực phẩm mang hương vị quê hương cho những người Hàn nhập cư đến Mĩ. Diễn xuất các nhân vật rất ấn tượng, đặc biệt là David, đứa con trai út của gia đình với bệnh tim bẩm sinh và bà của cậu. Minari là một loại rau lá xanh (còn gọi là cần nước), rất phổ biến trong bữa ăn của người Hàn Quốc. Trong bộ phim mới của Lee Isaac Chung, loài cây này phát triển mạnh mẽ ven một lạch nước nhỏ tại Arkansas, được lấy làm nhan đề phim, gợi ra một vài tình tiết sẽ xuất hiện và có thể được dùng như một phép ẩn dụ...
Thiên nhiên
Trong thời gian giãn cách xã hội, tôi thấy hành động quen thuộc cả mình là đặt rau cỏ qua trang web. Tôi cũng có nhiều điều để nói về nghề trồng nho. Nhưng gần đây, tôi để ý đến khung cảnh tự nhiên hơn cả. Trong khu vườn bên dưới căn hộ của tôi, một con cáo mẹ đang nuôi ba con cáo con. “Những kẻ thành thị này”, không bị ảnh hưởng bởi Covid, không bị bó buộc bởi đời sống đô thị như tôi. Cáo mẹ cùng đàn con tung tăng chơi đùa, rượt đuổi và lăn lộn, vật lộn và nhặt lá, nghịch rác và chui qua những ngóc ngách, phát ra những âm thanh kì lạ, vui thích, như theo đuổi kế hoạch hoàn hảo của riêng chúng. Không có gì hoàn hảo hơn một chú cáo con.
Theo BÌNH NGUYÊN dịch - VNQĐ