Làm gì để có người cùng đi chơi dịp Valentine này??
Làm gì để có người cùng đi chơi dịp Valentine này??
Hãy học cách thả thính từ các nhân vật trong sách của tác giả Nguyễn Nhật Ánh ngay nhé.

1 .

“Ở thành phố, tụi bạn tôi thường chơi chiến thuật đó. Muốn làm quen với một đứa con gái nào, tụi nó thường mua cóc ổi "hối lộ" một đứa con gái khác, để nhờ đứa này "bắt cầu" hộ . Có những chuyện, giữa con gái với nhau dù sao cũng dễ nói hơn.
Tôi chưa áp dụng chiến thuật này bao giờ. Tôi "làm quen" với mấy đứa con gái trong lớp bằng cách cột đuôi áo dài của tụi nó vào chân bàn, để rồi khi bị phát hiện, lại dỏng tai nghe tụi nó chửi và nhe răng cười hì hì như khỉ đột.”

***

2.

“- Anh đang câu cá hả ?
- Ừ.
- Câu được mấy con rồi ?
- Chẳng được con nào hết.
- Chẳng được con nào ? - Út Thêm tròn mắt.
Tôi gật đầu và vung cần trúc lên. Tôi đưa qua đưa lại cái lưỡi câu sáng loáng trước đôi mắt mở to của nó, hắng giọng nói:
- Tôi đâu có móc mồi.
- Không móc mồi làm sao câu cá được? - Giọng Út Thêm kinh ngạc.
Tôi cười:
- Tôi đâu có câu cá.
Tôi nói thật nhưng Út Thêm coi bộ không tin. Nó tưởng tôi thích giễu hề. Vì vậy, nó cười:
- Anh chỉ đùa!
Tôi liếm môi:
- Tôi nói thật mà. Tôi chỉ giả bộ câu cá thôi. Tôi ngồi đây chính là để... đợi Út Thêm.”

***

3.

“- Thà anh chết còn hơn là làm anh nuôi của em !
Quỳnh ngạc nhiên :
- Sao kỳ vậy?
Nghe Quỳnh hỏi, tôi ngớ người ra, không biết làm sao giải thích cho cô bé hiểu những điều ngoắt ngoéo bên trong. Nghĩ ngợi một hồi, tôi đáp lấp lửng :
- Bởi vì làm anh nuôi thì đâu có làm ... cái khác được !”

***

4.

“ - Có gì đâu mà không hiểu ! Anh thân với chị Kim Dung kiểu bạn bè, còn anh thân với em kiểu khác, kiểu ... gia đình !
"Gia đình" trong "câu đố" của tôi là gia đình khởi thủy, chỉ có ... hai người, giống như ông Adam và bà Eva, nếu Quỳnh hiểu gia đình theo cái kiểu anh chị em nuôi thì nguy to .
Chẳng hiểu Quỳnh hiểu thế nào, chỉ thấy cô bé mỉm cười cúi xuống ... rửa chén tiếp. Có mấy cái chén mà rửa lâu dễ sợ !”

***


5.

“Tình anh là cây đề hai nhánh
Một nhánh xanh tươi, một nhánh sâu
Tình anh là đại bàng hai cánh
Một cánh bay cao, cánh lộn nhào
Ngực anh hai vết thương đâm thủng
Một vết lành rồi, một vết đau…”

***

6.

“Trước nay, tôi đinh ninh con gái chỉ thích kem, xirô, yaout, bò bía... Ai ngờ những tâm hồn ăn uống cũng bày đặt thích thơ khiến thằng Biền bữa nay đột nhiên trúng mánh. Chỉ có tôi là thở vắn than dài.”

***

7.

“Tôi là hòn sỏi buồn
Lăn qua cuộc đời bằng những vòng hiu quạnh
Chiều nay chợt biết chỗ dừng chân.
Người con gái tóc dài che mặt
Em đến từ đâu và em sẽ về đâu
Tôi ở lại với lần đầu gặp gỡ
Xin chiều đừng qua mau.
Tôi là kẻ ngu ngơ bị tình yêu đánh lưới
Những sợi tóc nào đan kín giấc mơ tôi?
Tôi đã gặp hàng ngàn gương mặt
Chiêm bao sao chỉ một người?”

***

8. “Áo trắng ai về qua ngõ xa
Hay làn sương mỏng sắp trôi qua
Trái tim em đập ngoài xa vắng
Sao trái tình tôi rụng trước nhà?”

***

9.

“Từ độ em về, sầu đã lại
Lòng tôi mơ mãi bóng hình em
Tình tôi năm trước còn hoang vắng
Em đến, mùa xuân đậu xuống thềm…”

***

10.

“Đầu năm em vào học
Lòng anh bỗng bâng khuâng
Có bao điều muốn nói
Mà sao vẫn ngại ngần
Bài thơ như chiếc lá
Mọc lên từ chồi xanh
Em là chim xứ lạ
Có hiểu tình anh không?”

***


11.

“Bé yêu yêu đã ngủ chưa
Anh yêu yêu cũng mới vừa ngủ xong
Nến yêu yêu cháy trong phòng
Tình yêu yêu chảy trong lòng yêu yêu”

***


12.

“Gọi tên em là gió
Em bay lên đại ngàn
Gọi tên em là suối
Em xuôi về đại dương
Gọi tên em là nhớ
Em càng thêm cách xa
Gọi tên em là đợi
Biết bao lâu về nhà.”

***

13.

“Nhưng tôi ngu gì mà vẩy mực vô sách nó. Lần này tôi tiến hành “chiến dịch” theo cách khác.
Trước khi trả, tôi nắn nót chép ở trang đầu cuốn sách hai câu thơ của Nguyễn Bính:
Nắng mưa là bệnh của trời
Tương tư là bệnh của tôi yêu nàng.”

***

14.

“- Trên chiếc chổi bay này tôi nhớ em
Giữa cơn gió lạnh tê người này tôi nhớ em...
Em ở đây, trong trí não của chàng phù thủy trẻ tuổi tên Khoa, là nhỏ Trang con gái bà Chín Ghe.
Nhỏ Trang vào giờ này thường ra sau hè ngồi lặt rau, vo gạo.
Khoa biết vậy nên nó cứ đu đưa trên cây chổi mà gào thật to, giống như kiểu các thợ săn vẫn gõ thanh la để đánh động thú rừng.”

***

15.

“Công nương đừng sợ. Kẻ hèn này không phải là ma.
Câu nói của Mừng đối với nhỏ Đào có giá trị ngang mười hai viên thuốc trợ tim. Nó như choàng tỉnh, nhưng khi thần trí đã trỏ lại thì nó nhận ra trước mặt mình không phải là ma chưa chắc đã hay. Nó lắp bắp, lưỡi dính vào răng:
- Mấy người... là... là ai? Hu hu... trông còn ghê hơn ma nữa!
Mừng tiếp tục êm ái:
- Kẻ hèn này là Hiệp Sĩ Rừng Xanh, nguyện suốt đời bao bọc công nương.
Thằng Mừng thốt được câu đó thì sung sướng lắm. Đó là câu tỏ tình trong truyện. Nói được với nhỏ Đào câu đó, dù nói trong lốt tướng cướp, nó cũng cảm thấy rất hả dạ.”

***

16.

“- Bởi vì nếu tôi nói... tôi thích Trang, Trang sẽ tôi lăng nhăng.
Nhỏ Trang nhướn mày nhìn gò má đỏ như tôm luộc của Khoa:
- Cho nên anh nói anh ghét em?
- Ờ.”

***

17.

“ Thiều qua nhà bạn Xin à?
Con Mận tự nhiên hỏi một câu cắc cớ làm tôi sững người. Nhớ đến lá thư hôm nào tôi gửi con Xin, mặt tôi lập tức nóng ran.
- Đâu có. - Tôi cắn môi, tự nhiên nói thêm - Tao hết thích chơi với con Xin rồi.
Con Mận có vẻ ngạc nhiên. Nó nheo mắt như thể bị chói nắng:
- Sao vậy?
- Tao cũng chẳng biết nữa. Bây giờ tao chỉ thích chơi với mày.
Tôi không hiểu tại sao tôi lại nói như vậy, vì thực ra tôi cũng không chắc lắm về điều đó. Trước đây, tình cảm tôi dành cho con Mận có lẽ không đủ cho một muỗng cà phê.
Nói xong, chợt nhận ra ý tứ trong câu nói, tôi lúng túng đưa tay xoa đầu, lại nhìn lên tán lá bời lời xanh ngắt.
Con Mận có vẻ cảm động lắm. Nó khẽ đụng tay nó vào tay tôi, thật thà:
- Mình thích chơi với bạn lâu rồi.”

***

18.

“Tôi nhìn chú tiểu Khôi miệng nhồm nhoàm bánh trêu:
- Mày đâu có ăn bánh này được. Đây là bánh cưới.
- Bánh cưới thì sao?
- Ai ăn bánh cưới thì lớn lên phải lấy vợ lấy chồng.
Thằng Phan hùa theo:
- Đúng rồi đó! Mày đưa cho tụi tao ăn đi.
Chú tiểu Khôi cầm chiếc bánh, chạy tuốt ra xa, quay đầu lại:
- Tụi mày đừng có lừa tao.
Nhỏ Thắm mỉm cười ngó tôi:
- Vậy mình và Đăng ăn được phải không?
- Dĩ nhiên rồi! - Tôi hùng hồn - tao và mày đâu có đi tu! Lớn lên mày sẽ làm cô dâu, còn tao làm chú rể!
Thốt xong, chợt nhận ra ý tứ trong câu nói, tôi mặt lơ chỗ khác.”

***

19.

“Sáng nay, vừa vào lớp, Quỳnh lấy trong cặp ra một cuốn sách đưa cho Nga:
- Nga đọc cuốn này không ?
Cuốn sách được bọc trong một tờ giấy báo nên Nga không biết đó là cuốn gì. Nó cầm lấy cuốn sách và tò mò tháo tờ giấy ra.
Khi nhìn thấy bìa sách, Nga há hốc miệng, không nói được một lời. Trên tay Nga là cuốn Những Con Chim Ẩn Mình Chờ Chết của Collen Mc Cullough.
Cũng giống như cuộn băng nhạc tiền chiến lần trước, cuốn sách Quỳnh đưa lần này khiến Nga sửng sốt vô cùng. Lần trước thì có thể cho là ngẫu nhiên, nhưng lần này Nga không bằng lòng với cách giải thích như vậy. Ngẫu nhiên gì mà ngẫu nhiên hoài! Hẳn là có một phép lạ nào đây! Bằng không Quỳnh đích thị là Tôn Ngộ Không giả dạng. Quỳnh biến thành con ruồi vo ve trong nhà Nga mà Nga không biết.”

***

20.

“- Sao bữa nay Trường siêng dữ vậy?
- Ừ.
Câu trả lời lửng lơ của tôi khiến chị Ngà nhăn mặt:
- Ừ là sao?
Tôi cười:
- Em thích thì em tưới chứ là sao! Em thích hoa cúc. Cũng như chị vậy.
Chị Ngà càng ngẩn ngơ:
- Sao khi nãy em bảo hoa cúc trông chán phèo?
- Khi nãy khác, bây giờ khác! - Tôi khịt mũi – Bây giời thì em thích. Hoa cúc đem lại niềm vui cho tâm hồn.”

***

21.

“Cho Thủy mượn nghen!
- Ừ.
Nhiệm tháo máy, lấy cuộn băng đưa cho Thủỵ. Anh không quên giở cái giọng tán tỉnh "rẻ tiền" cố hữu:
- Cái gì của tôi cũng là của Thủy.”

***

22.

“Vì vậy, mấy hôm sau nghe con Cúc hỏi mượn tiền, nó móc túi đưa liền:
- Em cứ xài thoải mái, không cần trả làm chi!
- Ý, anh Lâm nói rứa răng được! - Con Cúc giảy nãy - Em chỉ mượn thôi, rồi mai mốt em trả lại anh đàng hoàng!
Lâm khoát tay:
- Em đừng băn khoăn chuyện đó. Em cứ coi tiền của anh cũng giống như... tiền của em vậy!”

***

23.

“Ông Tiger nhìn nụ cười tươi rói của con Kim, bất giác buột miệng:
- Nụ cười của em...
- Sao?
Ông Tiger tặc lưỡi:
- Đẹp quá!
Con Kim tức mình hừ một tiếng:
- Năm ngàn nữa!
- Cái gì? - Ông Tiger ngơ ngác.
Con Kim tỉnh khô:
- Ai vô quán Đo Đo mà khen bậy, phạt năm ngàn!”

***

24.

“À, ý anh muốn nói đôi mắt em sáng như hai... hai...
Đang bí, Lâm sực nhớ đến bài học hồi nhỏ, liền hí hửng:
- Như... hai hòn bi ve đó mà.
Hồi nhỏ, Lâm có học bài đó thiệt. Nhưng đó là bài tập đọc tả con mèo. Mắt giống như hòn bi ve cũng là mắt mèo chớ không phải mắt người ta. Lâm biết vậy nhưng kẹt quá đành lấy ra ví von đại, hy vọng con Cúc lù khù này chẳng phản đối chi.
Nào ngờ con Cúc hồi nhỏ cũng học ngay chóc bài đó, mặt liền nhăn như bị:
- Bộ anh Lâm kêu em là mèo hả?
Con Cúc làm thằng Lâm tá hỏa:
- Đâu có.
- Chớ răng anh Lâm kêu mắt em giống hòn bi?
Lâm gãi đầu:
- Mắt mèo cũng giống hòn bi, mắt em cũng giống hòn bi, nhưng bi của em đẹp hơn!”
“Còn tóc em đó mà.
- Tóc em răng?
Lâm lim dim mắt, mơ mộng:
- Anh thấy tóc em giống như muôn sợi tơ vàng óng ánh.
Lần này con Cúc có muốn "ngủ gục" cũng không được. So sánh bá láp của thằng Lâm khiến nó không nhịn nổi, liền cười hí hí:
- Tóc bà Fanta mới giống tơ vàng. Mẹ em kêu tóc em giống cây chổi chà.”

***

25.

“Hễ thương nhau là mong cho con đường dài ra, đi hoài không hết, em hiểu không? Ghét nhau người ta mới trông cho mau tới, mới luôn miệng than "Trời, răng xa lắc xa lơ rứa?".
Nghe thằng Lâm nhại giọng mình, con Cúc tức cười quá. Trong một thoáng, nó quên béng những lời dặn dò của thằng Cải, toét miệng cười hi hi:
- Anh Lâm ưng nói giỡn quá!
Đang cười, giọng con Cúc thoắt đượm buồn:
- Em thương anh Lâm, nhưng em cũng mong mau về tới nhà. Em nhớ ba mẹ em lắm!”
“Ờ, em nhớ anh Lâm nhiều hơn!
Lâm mát lòng mát dạ quá chừng, lại hỏi:
- Nhiều bằng chừng nào?
Con Cúc cười:
- Nhiều bằng cái... bánh đa lận.
Trong các thứ bánh bán ở quán Đo Đo, bánh đa là thứ bánh to nhứt. Cho nên thằng Lâm sung sướng toét miệng cười theo:
- Anh cũng nhớ em lắm. Nhớ ít nhứt cũng bằng hai cái bánh đa.”

***

26.

“Có những lúc

Tôi ngỡ ngàng
Tự hỏi
Tại vì sao
Tôi lại yêu em
Khi mặt trời
Sắp lẫn vào đêm
Không gì cả
Sao lòng tôi
Lại nhớ
Chiếc lá rơi
Trong chiều nổi gió
Tôi nhặt lên
Mà chẳng để làm gì
Và chiều nào sững bước
Giữa chân đi
Lòng không hiểu
Vì sao mình đứng lại
Ngậm trên môi
Một vành cỏ dại
Chợt hiểu rằng
Tôi đã khác tôi xưa
Trong mơ mộng
Khi hiên ngoài nhạt nắng
Tôi chợt biết
Có một ngày
Đã đến.”

Theo NXB Trẻ

Tags: