Có một video đã để lại nhiều trăn trở trong tuần qua: “Đám tang cho búp bê” ở Gaza cho chúng ta thấy cách mà chiến tranh tác động đến các em nhỏ.
Một đoàn tang lễ bắt đầu, không phải với những người trưởng thành, mà với những đứa trẻ và một con búp bê. Chúng cùng nhau khiêng búp bê trên cáng, nâng nó một cách cẩn thận như thể đó là người thật, di chuyển với những bước chậm rãi, có chừng mực. Những đứa trẻ này, lẽ ra phải mải mê với những trò chơi bình thường, lại tái hiện một đám tang mà chúng dường như hiểu quá rõ.
Gaza đã phải chịu đựng sức nặng của một cuộc chiến kéo dài và tàn khốc. Trẻ em bị cuốn vào khủng hoảng. Khi xung đột lan rộng, cái c.h.ế.t của dân thường trở thành một phần của cuộc sống hàng ngày. Một đoạn video cho thấy ngay cả những đứa trẻ nhỏ nhất cũng lớn lên giữa những cảnh tượng mà không một đứa trẻ nào đáng phải chứng kiến.
Một đứa trẻ giữ con búp bê từ một phía, đứa khác đỡ từ phía còn lại, trong khi chúng cùng bước đi đồng đều. Một vài đứa khác đi theo sát phía sau, lặng lẽ quan sát. Những cử chỉ này có cảm giác như đã được luyện tập, không phải tưởng tượng - điều gì đó học được từ những gì chúng đã thấy xung quanh. Ở Gaza, ngay cả việc khiêng người c.h.ế.t cũng đã trở nên đủ quen thuộc để được lặp lại trong trò chơi.
Trong cuốn sách "Lịch sử liệu có dạy ta điều gì?" ở phần "Bài học thứ 5" có viết về một nghịch lý sâu sắc trong lịch sử như sau:
"Ngày 7 tháng 10 năm 2023, cuộc xung đột giữa Hamas và Israel đã khiến hơn 1.200 người Israel thiệt mạng, trong đó khoảng 850 thường dân. Đòn đáp trả của Israel tại Dải Gaza đã gây ra cái c.h.ế.t của hơn 40.000 người Palestine, gồm dân thường lẫn thành viên Hamas.
Như vậy, thêm một lần nữa, lịch sử cho thấy những nghịch lý sâu sắc của nó: một dân tộc từng phải gánh chịu những cuộc bách hại, sỉ nhục và tàn sát khốc liệt, thậm chí từng đứng trước nguy cơ bị tiêu diệt hoàn toàn nếu nước Đ.ứ.c Q.u.ố.c x.ã không thất bại, thì trong bối cảnh lịch sử - chính trị mới, dân tộc ấy lại trở thành một quốc gia nắm giữ quyền lực, tham gia vào các quá trình kiểm soát và chiếm đóng, từ đó phát sinh những mối quan hệ bất bình đẳng với các cộng đồng khác.
Tương lai u ám và bất định. Không gì có thể nói trước với chúng ta rằng liệu người Do Thái ở Israel sẽ trở nên như thế nào, thành một thế lực thống trị hơn, hay liệu có một sức ép đủ mạnh nào đó từ bên ngoài khiến họ từ bỏ chính sách chiếm đóng, hoặc thậm chí, trong một sự đảo chiều bất ngờ khác của Lịch sử, liệu có một ngày nào đó họ sẽ lại trở thành nạn nhân.
Tương lai của Israel vô cùng bất định. Một mặt, nhà nước này được Hoa Kỳ ủng hộ mạnh mẽ, được các quốc gia phương Tây ở châu Âu hậu thuẫn, đồng thời cũng nhận được sự hỗ trợ về chính trị, tinh thần và tài chính từ một bộ phận lớn trong cộng đồng Do Thái hải ngoại trên khắp thế giới. Israel chính là thành trì của phương Tây, là pháo đài của phương Tây ngay giữa lòng thế giới Ả Rập. Mặt khác, một sự suy tàn có thể xảy ra với Hoa Kỳ, một cuộc khủng hoảng ở châu Âu, một sự trỗi dậy của làn sóng thù địch từ thế giới Ả Rập hoặc thậm chí một cuộc xung đột hạt nhân đều có thể làm suy yếu hoặc đe dọa sự tồn tại của Israel. Thực tế Israel hiện ở trong vị thế gây áp lực đối với các chủ thể khác trong khu vực không làm biến mất khả năng quốc gia này có thể một lần nữa rơi vào thân phận bị đe dọa. Như thế, Israel không bị cô lập khi đã trở thành một bộ phận của phương Tây, nhưng đồng thời vẫn ở trong một tình thế cô lập do đứng ở vị trí tiền tuyến đơn độc của phương Tây trong không gian phương Đông.
Ở đây, chúng ta lại bắt gặp vấn đề căn bản của lịch sử: sự bất định của tương lai. Một thiên niên kỷ trước Công nguyên, liệu ai đó có thể đoán được điều gì sẽ xảy ra với hậu duệ của dân tộc Do Thái?
Một bài học khác có thể rút ra từ câu chuyện này: từng bị bách hại không có nghĩa là sẽ không trở thành kẻ bách hại. Đây là một chân lý có tính phổ quát, có thể áp dụng cho Serbie, quốc gia từng bị Đế quốc Ottoman đàn áp, nhưng về sau lại bách hại người Bosnia; cho người Nigeria vốn từng là nạn nhân của chế độ thực dân Anh, nhưng sau khi giành được độc lập lại áp bức dân tộc Biafra; cho các thuộc địa của Tây Ban Nha ở Mỹ Latin, vốn trước khi thoát khỏi ách đô hộ của chính quốc cũng đã tự mình trở thành những kẻ thống trị, bách hại và hủy diệt các dân tộc cùng với các nền văn hóa tiền Colombo."
- Trạm Đọc