Mỗi khi cầm cuốn sách dịch từ tiếng Anh hay Nhật hay Pháp trên tay, bạn có bao giờ tự hỏi người Việt Nam mình có những cuốn sách nào đang được độc giả nước ngoài cầm trên tay như vậy không? Câu trả lời là: có. Và nhiều hơn bạn nghĩ.
01/ Dế Mèn phiêu lưu ký - Tô Hoài (1941)

Tô Hoài viết tác phẩm này năm 19 tuổi. Không ai ngờ một chàng trai trẻ ở Hà Nội lại tạo ra nhân vật sẽ được trẻ em từ Stockholm đến Seoul yêu thích suốt nhiều thập kỷ. Hơn 30 thứ tiếng, có mặt ở 40 quốc gia - đây là kỷ lục được Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam xác nhận năm 2006, và cho đến nay vẫn chưa tác phẩm nào của Việt Nam phá vỡ.
Bản dịch tiếng Pháp đầu tiên ra đời năm 1958 ngay tại Hà Nội. Bản tiếng Anh năm 1960 của dịch giả Đặng Thế Bính sau đó trở thành bản dịch quan trọng để dịch sang hàng chục ngôn ngữ khác trên toàn thế giới.
Vì sao tác phẩm này “vượt biên” được?
Dế Mèn không phải nhân vật hoàn hảo, cậu kiêu ngạo, bốc đồng, từng gây ra cái chết oan của Dế Choắt. Hành trình của Dế Mèn là hành trình học cách trưởng thành và chịu trách nhiệm với lỗi lầm của mình. Đó là câu chuyện mà đứa trẻ nào trên thế giới cũng cần nghe.
02/ Truyện Kiều - Nguyễn Du (Đầu thế kỷ 19)

3.254 câu lục bát và hơn 20 ngôn ngữ. 200 năm sau khi tác phẩm ra đời, UNESCO đã công nhận Nguyễn Du là Danh nhân văn hóa thế giới, một trong rất ít người Việt Nam được vinh danh như vậy.
Điều khiến “Truyện Kiều” khó dịch cũng là điều khiến nó vĩ đại: ngôn ngữ Nôm của Nguyễn Du “giàu” đến mức không ngôn ngữ nào chuyển tải được trọn vẹn. Các dịch giả thường mất nhiều năm, thậm chí cả đời với một bản dịch duy nhất.
"Truyện Kiều còn, tiếng ta còn. Tiếng ta còn, nước ta còn." - Phạm Quỳnh, 1924
Vì sao tác phẩm này “vượt biên” được?
Kiều không phải biểu tượng của sự cam chịu, cô là người phụ nữ dùng tài năng, trí tuệ và ý chí để sống sót qua những hoàn cảnh tàn nhẫn nhất. Câu chuyện về người phụ nữ bị xã hội chà đạp nhưng không bị bẻ gãy - điều đó không có biên giới địa lý.
03/ Nhật ký trong tù - Hồ Chí Minh (1942-1943)

Được viết trong nhà giam của chính quyền Tưởng Giới Thạch từ 1942 đến 1943, tập thơ chữ Hán gồm 134 bài của chủ tịch Hồ Chí Minh là tác phẩm văn học Việt Nam có số ngôn ngữ dịch nhiều nhất được ghi nhận cho đến nay. 37 thứ tiếng, theo nghiên cứu công phu 5 năm của nhà ngôn ngữ học Võ Xuân Quế công bố năm 2025, con số được xem là đầy đủ và đáng tin cậy nhất từ trước đến nay.
Bản dịch tiếng Nga của Pavel Antokolski (NXB Văn học nước ngoài, Moscow, 1960) là bản dịch ra tiếng nước ngoài sớm nhất. Tiếng Anh là ngôn ngữ có số bản dịch nhiều nhất, có đến 8 bản dịch khác nhau và bản dịch tiếng Anh còn được dùng làm căn cứ để dịch sang thêm 13 ngôn ngữ khác nữa. Một số bài thơ từ bản dịch tiếng Anh còn truyền cảm hứng cho nhạc sĩ người Đức Hans Werner Henze sáng tác bản giao hưởng Prison Song.
Vì sao tác phẩm này “vượt biên” được?
Những vần thơ viết giữa cùm xích và tối tăm lại mang sức mạnh tinh thần mà bất kỳ ai từng trải qua nghịch cảnh đều hiểu, không cần giải thích.
04/ Nhật ký Đặng Thùy Trâm - Đặng Thùy Trâm (2005)

Đây là câu chuyện kỳ lạ nhất trong danh sách này. Hai người lính Mỹ tên Frederic và Robert Whitehurst đã giữ lại hai cuốn nhật ký của một nữ bác sĩ Việt Nam suốt 35 năm, không nỡ đốt chúng đi. Năm 2005, họ trao lại cho gia đình của nữ bác sĩ này. Ngay năm đó, cuốn sách được xuất bản tại Việt Nam và trở thành một trong mười sự kiện văn hóa tiêu biểu của năm, với hơn 450.000 bản bán ra chỉ trong 3 năm.
Năm 2007, NXB Random House phát hành bản tiếng Anh “Last Night I Dreamed of Peace” tại Mỹ và nhiều quốc gia khác. Báo chí quốc tế gọi đây là "Nhật ký Anne Frank của Việt Nam". Tính đến nay cuốn sách đã được dịch ra hơn 20 thứ tiếng.
Vì sao tác phẩm này “vượt biên” được?
Nhật ký Đặng Thùy Trâm là góc nhìn của một người trẻ ở giữa lòng cuộc chiến, với tình yêu, sự sợ hãi, lòng tin tưởng và sự nghi ngờ - những điều rất bình thường của một con người.
05/ Số đỏ - Vũ Trọng Phụng (1936)

Vũ Trọng Phụng mất năm 27 tuổi và để lại nhiều di sản cho thế hệ sau, trong đó có “Số đỏ”. Tác phẩm được GS. Peter Zinoman (ĐH Berkeley) dịch sang tiếng Anh năm 2002, sau nhiều năm ông dành để nghiên cứu về tác giả. Bản dịch “Dumb Luck” được tờ Los Angeles Times bình chọn là một trong những cuốn sách hay nhất năm 2003. Bản tiếng Trung năm 2021 với tên “Hồng Vận” (红运) được các học giả Trung Quốc đón nhận nồng nhiệt, họ gọi Vũ Trọng Phụng là "Balzac của Việt Nam".
Vì sao tác phẩm này “vượt biên” được?
Châm biếm xã hội là ngôn ngữ toàn cầu. Hình tượng kẻ cơ hội leo lên đỉnh xã hội nhờ sự giả dối và may mắn - bất kỳ xã hội nào cũng có nhân vật như Xuân Tóc Đỏ.
06/ Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ - Nguyễn Nhật Ánh (2008)

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã đề từ: "Tôi viết cuốn sách này không dành cho trẻ em. Tôi viết cho những ai đã từng là trẻ em." Câu đó nói lên tất cả.
Tái bản gần 70 lần trong nước với hơn 400.000 bản, cuốn sách đã được dịch ra 4 ngôn ngữ: Thái Lan (2011), Hàn Quốc (2013), Anh/Mỹ (2014), Nhật Bản (2020).
Bản tiếng Anh “Give Me a Ticket to Childhood” do NXB Overlook (Mỹ) phát hành năm 2014. Bản tiếng Nhật do NXB Nikkei ấn hành, được tài trợ bởi Quỹ Daido Life với kỳ vọng "thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau giữa Nhật Bản và Việt Nam". Đây cũng là một trong số ít tác phẩm văn học Việt được đưa vào các thư viện công cộng ở Nhật.
Vì sao tác phẩm này “vượt biên” được?
Ký ức tuổi thơ là thứ không cần dịch. Ai cũng có một lần 8 tuổi, một lần chạy trốn khỏi sự tẻ nhạt của người lớn. Nguyễn Nhật Ánh viết về điều đó bằng giọng văn vừa hài hước vừa buồn, và buồn theo cách mà cả thế giới đều hiểu.
07/ Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ - Nguyễn Ngọc Thuần (2004)

Năm 2007, bản dịch tiếng Thụy Điển “Blunda och öppna ditt fönster” ra đời. Năm 2008, “Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ” giành giải Peter Pan - giải thưởng văn học thiếu nhi danh giá của Thụy Điển. Đây là một trong những lần hiếm hoi văn học thiếu nhi Việt Nam được ghi nhận tại một giải thưởng châu Âu uy tín.
Không dừng lại ở đó, NXB Trẻ sau đó chủ động dịch và phát hành bản tiếng Anh ra nước ngoài. Đây là lần đầu tiên một nhà xuất bản Việt Nam tự mang sách của mình đến với bạn bè quốc tế.
Vì sao tác phẩm này “vượt biên” được?
Không có cốt truyện kịch tính, chỉ là một cậu bé 10 tuổi nhìn ngắm thế giới xung quanh, từ cái răng khểnh đến cái chết đầu tiên cậu chứng kiến. Chính sự giản dị đó lại chạm đến điều gì đó rất thật trong mỗi người đọc, dù họ lớn lên ở đâu.
- Trạm Đọc tổng hợp