Vì thế, không khó để bắt gặp những bài nghiên cứu mà đọc ba lần vẫn không hiểu, những email công việc dài dằng dặc nhưng không nói được điều gì, hay những cuốn sách chứa đầy ý tưởng hay nhưng khiến người đọc bỏ cuộc sau vài chương.
Steven Pinker – giáo sư tâm lý học và ngôn ngữ học tại Đại học Harvard, tác giả của nhiều cuốn sách nổi tiếng như: “Trí óc vận hành như thế nào?”, “Khai sáng”, “Tâm trí và bản chất con người”, “Khi ai cũng biết rằng ai cũng biết” – cho rằng nguyên nhân của hiện tượng này không nằm ở trí tuệ, mà ở một cái bẫy tâm lý mang tên "lời nguyền của tri thức" (The Curse of Knowledge).
Trong một cuộc trò chuyện gần đây, ông chia sẻ những nguyên tắc quan trọng nhất về viết lách, từ cách khiến ý tưởng trở nên rõ ràng, hấp dẫn cho đến việc nhìn nhận vai trò của AI trong tương lai của ngôn ngữ.
Dưới đây là những bài học đáng suy ngẫm dành cho bất kỳ ai viết sách, viết báo, viết email hay đơn giản là muốn diễn đạt ý tưởng của mình tốt hơn.
1/ "Lời nguyền của tri thức" – kẻ thù lớn nhất của mọi người viết
Nếu phải chỉ ra một nguyên nhân khiến hầu hết bài viết trở nên khó hiểu, Steven Pinker không ngần ngại chọn Curse of Knowledge.
Đó là hiện tượng khi một người đã hiểu quá rõ một vấn đề, họ không còn nhớ cảm giác của người chưa từng biết nó.
Một nhà khoa học bước lên sân khấu TED và ngay lập tức nói về những thuật ngữ chuyên ngành mà không hề giải thích.
Một giảng viên viết giáo trình đầy những từ viết tắt.
Một nhân viên gửi email nội bộ với hàng loạt ký hiệu mà chỉ phòng ban của mình hiểu.
Họ không hề muốn gây khó dễ mà chỉ đơn giản không nhận ra rằng người khác không sống trong thế giới của mình.
Đó là lý do Pinker cho rằng: Người viết giỏi không chỉ biết mình muốn nói gì, mà còn luôn tự hỏi: "Người đọc đang biết đến đâu?"
Viết, xét cho cùng, không phải là hành động đưa chữ lên giấy, mà phải đặt mình vào góc nhìn của người đọc.
2/ Muốn viết rõ hơn? Hãy để người khác đọc bản thảo
Nhiều người nghĩ chỉ cần sửa đi sửa lại là đủ nhưng Pinker thì không. Ông cho rằng bạn không thể tự phát hiện toàn bộ điểm mù của chính mình.
Khi còn sống, mẹ ông luôn là người đầu tiên đọc bản thảo. Không phải vì bà là chuyên gia ngôn ngữ mà bởi bà là mẫu độc giả lý tưởng: thông minh, ham học hỏi, không làm cùng lĩnh vực.
Nếu bà không hiểu một đoạn nào đó, rất có thể hàng nghìn độc giả sau này cũng sẽ như vậy.
Điều thú vị là Pinker còn nói ngay cả trong cùng một khoa ở Harvard, nhiều giáo sư vẫn không hiểu bài viết của đồng nghiệp vì mỗi người đều sống trong "vũ trụ thuật ngữ" của riêng mình.
Nếu muốn viết tốt hơn, đừng chỉ đọc lại bài của mình, mà hãy để một người khác đọc nó.
3/ Đừng viết bằng khái niệm. Hãy viết bằng hình ảnh
Con người không suy nghĩ bằng từ ngữ mà chúng ta suy nghĩ bằng hình ảnh. Đó là lý do Pinker luôn khuyên: Đừng viết điều người đọc không thể nhìn thấy.
Hãy thử so sánh hai câu sau: "Cường độ kích thích tỷ lệ thuận với phản ứng.” và "Đứa trẻ nhìn con thỏ lâu hơn chiếc xe tải."
Cả hai có thể diễn tả cùng một nghiên cứu nhưng câu thứ hai tạo ra một hình ảnh cụ thể trong đầu người đọc.
Khi đã nhìn thấy hình ảnh ấy, họ mới hiểu được ý tưởng phía sau. Đó cũng là lý do cách viết thời xưa thường giàu sức gợi hơn nhiều bài viết hiện đại.
Ngày xưa, người ta chưa có vô số thuật ngữ học thuật. Muốn nói về sự hung hăng, họ phải nói: "Tinh thần của con diều hâu cào xé trong máu."
Muốn nói về lòng tham, họ kể một câu chuyện.
Muốn nói về cái ác, họ dùng hình tượng.
Hình ảnh luôn đi trước khái niệm.
4/ Nguyên tắc vàng: Đừng chỉ nói về cái đúng, hãy cho người đọc thấy nó
Pinker đưa ra một lời khuyên rất đơn giản: Mọi lý thuyết đều cần ví dụ. Mọi ví dụ đều cần một kết luận khái quát.
Nếu chỉ đưa ra lý thuyết, người đọc sẽ không biết nó trông như thế nào.
Nếu chỉ kể chuyện mà không rút ra ý nghĩa, họ sẽ không biết câu chuyện đó dùng để làm gì.
Viết hay chính là sự nhịp nhàng giữa hai điều ấy: cái cụ thể và cái trừu tượng, câu chuyện và bài học, ví dụ và kết luận.
5/ Văn phong cũng có nhạc điệu
Ít người nghĩ rằng một bài viết cũng có thể "nghe" hay. Nhưng Pinker luôn đọc thành tiếng những gì mình viết.
Nếu một câu khiến ông phải vấp khi đọc, ông sẽ sửa.
Ông chú ý đến nhịp điệu của câu, âm điệu, sự lặp phụ âm, độ dài ngắn của từng đoạn.
Một đoạn văn trôi chảy không chỉ vì ý tưởng rõ ràng mà còn khiến người đọc gần như "nghe thấy" giai điệu của ngôn ngữ.
Có lẽ vì thế mà Tuyên ngôn Độc lập Hoa Kỳ vẫn được nhớ đến sau hàng trăm năm.
Không chỉ vì ý tưởng. Mà vì chúng có nhịp.
6/ Cắt bỏ từ ngữ là cách nhanh nhất để viết hay hơn
Một trong những lời khuyên kinh điển mà Pinker luôn nhắc lại là: Omit needless words - Hãy bỏ những từ không cần thiết.
Điều thú vị là ông nhận ra mình viết tốt hơn mỗi khi biên tập viên yêu cầu rút bài từ 1.000 xuống còn 800 từ.
Ban đầu, việc cắt bỏ luôn rất khó. Nhưng sau khi hoàn thành, bài viết gần như luôn mạch lạc hơn. Ít từ hơn không đồng nghĩa với ít ý hơn. Đôi khi nó chỉ có nghĩa là ít rườm rà hơn.
Mỗi từ dư thừa đều buộc người đọc phải xử lý thêm một lần nữa. Viết súc tích là một cách tôn trọng thời gian của người khác.
7/ AI có thể viết đúng, nhưng chưa chắc viết hay
Một phần thú vị của cuộc trò chuyện là khi Pinker nói về các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs).
Ông thừa nhận: AI hiện nay viết khá rõ ràng, cấu trúc hợp lý, ít lỗi, khá mượt mà.
Nhưng rất nhiều đoạn văn nghe giống nhau, thiếu sự bất ngờ, thiếu cá tính và thiếu những hình ảnh chỉ có một con người thật mới nghĩ ra.
Theo Pinker, AI rất giỏi tổng hợp nhưng văn chương, hay nói rộng hơn là giao tiếp có sức lay động, không chỉ là tổng hợp. Văn chương còn là khả năng nhìn thấy một mối liên hệ chưa từng ai nhìn thấy, một phép ẩn dụ mới, một câu chuyện bất ngờ, một góc nhìn riêng.
Đó vẫn là lãnh địa của con người, ít nhất là ở thời điểm hiện tại.
8/ Viết là một hành động của sự đồng cảm
Pinker không nói nhiều về ngữ pháp, không nói nhiều về dấu câu, cũng không nói về những công thức viết viral.
Ông nói về sự đồng cảm.
Người viết giỏi luôn tự hỏi:
Nói cách khác, viết không phải là chứng minh mình hiểu.
Viết là giúp người khác hiểu.
Trong thời đại AI có thể tạo ra hàng nghìn từ chỉ sau vài giây, kỹ năng viết có lẽ sẽ không mất đi giá trị. Ngược lại, nó càng trở nên quan trọng hơn.
Bởi điều làm nên một bài viết đáng nhớ không nằm ở số lượng từ ngữ, mà ở khả năng tạo ra sự kết nối giữa hai bộ óc giữa người nghĩ và người đọc. Và giữa họ là ngôn ngữ.
Nếu ngôn ngữ đủ trong sáng, khoảng cách ấy sẽ biến mất.
Có lẽ đó cũng là định nghĩa đẹp nhất của việc viết: không phải để phô bày tri thức của mình, mà để mở ra tri thức cho người khác.
- Trạm Đọc