“Để thanh thản khi về già” - Cái nhìn thấu cảm hơn với cha mẹ, ông bà, và chính bản thân mình
“Để thanh thản khi về già” - Cái nhìn thấu cảm hơn với cha mẹ, ông bà, và chính bản thân mình
"Để thanh thản khi về già" không phải là cuốn sách dành cho những ai đang tìm kiếm công thức cụ thể, chiến lược tài chính hay kế hoạch y tế để chuẩn bị cho tuổi già. Giá trị của nó nằm ở một chỗ khác: đây là tiếng nói của một người đã sống đến gần cuối hành trình, sẵn sàng kể thật những gì đang chờ đợi phía trước, không tô vẽ, cũng không bi kịch hóa.
Để Thanh Thản Khi Về Già
(1 lượt)
Có một nỗi sợ mà hầu như ai cũng mang trong mình nhưng ít khi nói ra thành lời: nỗi sợ về những năm tháng cuối đời. Người ta sợ cơ thể không còn nghe lời mình nữa, sợ trở thành gánh nặng cho con cái, sợ bị bỏ lại phía sau trong một thế giới đang thay đổi quá nhanh, sợ nhìn vào gương và không nhận ra chính mình nữa. Phần lớn thời gian, chúng ta chọn cách không nghĩ đến điều này, gạt nó sang một góc, coi tuổi già như một câu chuyện của tương lai xa xôi, một vấn đề để dành cho "sau này".

Nhưng rồi đến một lúc nào đó, có thể là khi thấy cha mẹ mình bắt đầu chậm chạp hơn, có thể là khi chính mình nhận ra một nếp nhăn mới, một cơn đau khớp không rõ nguyên do, bạn buộc phải đối diện với câu hỏi: Nếu như mình sống đến trăm tuổi, thì những năm tháng đó sẽ như thế nào? Liệu có thể nào tìm thấy bình yên, thậm chí là niềm vui, trong một cơ thể đang dần suy yếu, trong một cuộc đời đang dần thu hẹp lại?

Đây chính xác là câu hỏi mà "Để thanh thản khi về già" của Rhee Kun Hoo cố gắng trả lời bằng chứng cứ sống động từ chính cuộc đời của một người đang thực sự trải qua những gì mình viết ra.

Có một điều làm cho "Để thanh thản khi về già" khác hẳn với vô số cuốn sách self-help về tuổi già vẫn tràn ngập trên các kệ sách: người viết ra nó không đứng ở một khoảng cách an toàn để lý thuyết hóa. Rhee Kun Hoo bắt đầu viết cuốn sách này khi đã 87 tuổi. Lúc đó, lưng ông đã còng, tóc bạc trắng, một bên mắt mờ hẳn sau một lần ngã cầu thang, cùng với bảy vấn đề sức khỏe khác đang cùng lúc đeo bám. Ông không viết về tuổi già như một nhà nghiên cứu quan sát từ xa, mà ông đang sống ngay giữa nó, trong lúc bàn tay vẫn còn đủ sức cầm bút.

Là một bác sĩ tâm thần được kính trọng tại Hàn Quốc, là người có công đưa vào các khu điều trị mở, loại bỏ áo trói và biệt giam bệnh nhân trong ngành tâm thần học, Rhee Kun Hoo mang đến cuốn sách này không chỉ kinh nghiệm cá nhân của một người 89 tuổi, mà còn sự thấu hiểu nghề nghiệp về tâm lý con người khi đối diện với suy tàn, mất mát, và nỗi sợ hãi âm thầm mà người già thường giấu kín. Cuốn sách trước đó của ông, "I Want to Have Fun Till the Day I Die" (2013), đúc kết từ 50 năm hành nghề, đã bán được khoảng 500.000 bản tại Hàn Quốc. "Để thanh thản khi về già" xuất bản năm 2019, và đến nay đã được dịch ra 16 quốc gia, một phần nhờ làn sóng quan tâm toàn cầu dành cho văn học Hàn Quốc nhưng phần lớn hơn, có lẽ, nhờ vào chính sự chân thành hiếm có trong giọng văn của tác giả.

 

Không né tránh sự thật: Già đi là điều đau đớn

 

Toàn bộ tinh thần cuốn sách có thể được gói gọn trong một câu tục ngữ Hàn Quốc mà tác giả thường nhắc tới: đời người là "nông nghiệp hai vụ" - giống như việc trồng hai loại cây khác nhau trên cùng một mảnh đất trong một năm. Nửa đầu cuộc đời, người ta sống vội vã, chạy đua, thậm chí còn chưa kịp học cách sống cho ra sống. Nửa sau cuộc đời, khi đã có đủ trải nghiệm từ nửa trước, mới thực sự là lúc người ta có cơ hội sống tốt.

Đây là một ẩn dụ giản dị nhưng có sức nặng, bởi nó không coi tuổi già là phần thừa, là cái bóng mờ nhạt của tuổi trẻ, mà là một mùa vụ riêng, với mục đích và giá trị riêng của nó. 

Theo ông, bước vào tuổi 60 là thời điểm để nhìn lại nửa đời đã sống, chiêm nghiệm những gì đã qua, và chủ động thiết kế lại cách sống cho phần đời còn lại - một hành động có chủ đích, chứ không phải là buông xuôi chờ đợi những gì sẽ đến.

“Khi bạn bước vào độ tuổi tám mươi, quá trình lão hóa càng diễn ra nhanh hơn. Tôi đã làm giảng viên trong rất nhiều năm, nhưng sau sinh nhật tuổi tám mươi một thời gian, tội nhận thấy mình phải nỗ lực gấp đôi mới có thể hoàn tất một bài giảng một cách chỉn chu, vì khả năng tập trung của tôi ngày càng giảm sút.”

Chấp nhận tuổi già là biết rõ mình đang mất gì và vẫn còn giữ được gì. (Ảnh minh họa: Pinterest)

Điều khiến cuốn sách này có chiều sâu hơn nhiều so với vẻ ngoài "tích cực" của tựa đề, là cách tác giả kiên quyết từ chối lãng mạn hóa tuổi già. Ông không dùng những câu an ủi kiểu "tuổi tác chỉ là con số". Với ông, già đi là một quá trình có thật, kéo theo những mất mát rất cụ thể: cơ thể chậm lại, trí nhớ kém đi, những việc từng làm dễ dàng giờ cần nhờ người khác giúp đỡ. Sau khi nghỉ hưu, chức vụ không còn, các mối quan hệ xã hội cũng dần thưa vắng.

Ông diễn tả điều này bằng một hình ảnh rất trực diện: lão hóa giống như việc leo lên một ngọn núi rồi đi xuống. Về mặt sinh lý, cơ thể con người đạt đỉnh rồi bắt đầu đi xuống - đó là quy luật, không phải là điều gì có thể thương lượng. Ông đặt câu hỏi: làm sao một người có thể giả vờ đang đi lên trong khi thực ra đang đi xuống? Câu hỏi này không nhằm làm người đọc nản lòng, mà để mở ra con đường cho một bước quan trọng hơn: chỉ khi thừa nhận sự thật này, người già mới có thể tìm ra những niềm vui thực sự phù hợp với những gì mình còn làm được, thay vì cứ mãi tiếc nuối những gì đã mất đi.

Ông không phủ nhận những bất tiện và mất mát do tuổi tác gây ra, cũng không hứa hẹn giúp người đọc níu giữ tuổi trẻ. Điều ông thực sự quan tâm là cách một người tổ chức lại đời sống của mình khi sức khỏe bắt đầu suy giảm - học cách chấp nhận việc phải nhờ đến sự giúp đỡ của người khác, học cách buông bớt những vai trò cũ đã không còn phù hợp, và chủ động tìm kiếm niềm vui thích hợp với hiện tại thay vì so sánh với quá khứ. Chấp nhận tuổi già, trong cách hiểu của ông, không phải là cam chịu rằng mình sắp mất tất cả, mà là biết rõ ràng mình đang mất gì, và quan trọng hơn, vẫn còn giữ được gì.

“Bạn đọc thân mến, tôi luôn cảm thấy cái chết đang rình rập bên mình. Đôi khi tôi sợ đến mức muốn chạy trốn. Nhưng không ai trong chúng ta có thể tránh được số phận này hoặc hoàn toàn thoát khỏi nỗi sợ cái chết. Chỉ khi chấp nhận sự thật không thể thay đổi ấy, tôi mới có thể thay đổi cách nhìn của mình về cuộc sống."

 

Dù vậy, vẫn cứ chọn sống vui

 

Nếu phải chọn một cụm từ để tóm tắt tinh thần cốt lõi của cuốn sách, có lẽ đó là "even so" - dù vậy. Đây không phải là kiểu lạc quan mù quáng "rồi mọi thứ sẽ ổn thôi", mà là một quyết định có ý thức: dù cuộc sống có ném vào ta bao nhiêu thử thách, ta vẫn chọn sống vui. Cuộc đời không sụp đổ chừng nào người ta còn giữ được những khoảnh khắc vui vẻ nhỏ bé bên cạnh mình, và theo Rhee Kun Hoo, những khoảnh khắc ấy luôn nằm trong tầm tay, chỉ là ta có đủ tỉnh táo để nhìn thấy chúng hay không.

Ông giải thích sự khác biệt giữa người mang tư duy tích cực và tiêu cực bằng một hình ảnh sinh động: với người tích cực, sống giống như lướt trên một con sóng đang dâng lên - không cần tốn quá nhiều sức lực để tiến về phía trước. Nhưng với người tiêu cực, đó là chèo thuyền ngược dòng nước, bao nhiêu công sức bỏ ra cũng chỉ đủ để giữ nguyên một chỗ. Ông nhấn mạnh rằng chính tâm trí mới là nơi quyết định, không phải cơ thể. Cơ thể tự nhiên sẽ già đi, con người cần học cách thích nghi với điều đó. Nhưng nếu một lần ốm đau nào đó khiến người ta cứ mãi bám chặt vào cảm giác bất hạnh, thì mọi cơ hội, mọi niềm vui nhỏ bé lướt qua trước mắt cũng sẽ trở nên vô hình, không phải vì chúng không tồn tại, mà vì tâm trí đang quá bận rộn với sự tiêu cực để có thể nhìn thấy chúng.

“Tôi xin nhắc lại lần nữa: điều tuyệt vời nhất khi về già là bạn được tự do, không còn bị ràng buộc bởi những trách nhiệm và nghĩa vụ như trước kia. Cuộc sống của bạn như thế nào trước khi về hưu? Chẳng phải bạn đã phải làm việc quần quật để kiếm sống, để có thêm nhiều tiền sao? Bạn hầu như không có thời gian để nhìn xung quanh hoặc nhìn lại chính mình trong một thế giới luôn thúc ép chúng ta đạt được nhiều thành tựu hơn nữa. Một trong những muộn phiền của tuổi già là sự hối tiếc về những con đường mà mình đã không lựa chọn. Khoảng thời gian sau khi về hưu là cơ hội tuyệt vời để bạn thực hiện những điều mà mình bỏ lỡ trong quá khứ và tận hưởng làn gió tươi mới của tự do - đã đến lúc bạn đi theo tiếng gọi của con tim. Bạn rực rỡ nhất khi không cố gắng trở thành ai khác.”

 

Những câu chuyện gia đình chạm đến người đọc

 

Bên cạnh phần triết lý tổng quát, cuốn sách dành nhiều trang cho những chủ đề rất đời thường: hôn nhân, con cái, cháu chắt, công việc, hối tiếc, và sự tha thứ. Một trong những đoạn cảm động nhất là câu chuyện tác giả kể về cha mình. Khi còn nhỏ, ông từng nghĩ cha là một người kỷ luật khô khan, thiếu vắng sự ấm áp. Chỉ về sau này, ông mới biết cha mình từng là một lãnh đạo sinh viên trong phong trào 1 tháng 3 năm 1919 - phong trào kêu gọi lật đổ ách đô hộ của đế quốc Nhật tại Hàn Quốc. Sự thấu hiểu muộn màng này, khi nhận ra một chiều sâu ẩn giấu sau hình ảnh tưởng chừng đơn giản của người cha, phản ánh đúng cách nhìn của ông về các mối quan hệ gia đình: chúng ta thường đánh giá người thân qua lăng kính hạn hẹp của chính mình, và chỉ khi lùi lại đủ xa, đủ lâu, mới có thể thấy được toàn bộ bức tranh về họ.

“Dù chịu ảnh hưởng sâu sắc từ cha mẹ, chúng ta hiếm khi tìm hiểu lý do tại sao họ trở thành con người như họ hiện tại. Những gì chúng ta nghĩ mình biết chỉ là phần nổi của tảng băng trôi, và hầu hết chúng ta rời xa vòng tay của cha mẹ trước khi có cơ hội nhìn thấy phần chìm bên dưới mặt nước. Làm sao chúng ta có thể hiểu được cuộc đời nếu không hiểu được cha mẹ mình? Câu chuyện của cuộc đời họ ẩn chứa những manh mối quan trọng để chúng ta thấu hiểu chính mình.”

Ông cũng thẳng thắn viết về một hối tiếc sâu sắc của mình khi còn là bác sĩ quân y - từng ký giấy cho một thanh niên nhập ngũ vì nghĩ rằng anh ta đang giả vờ bệnh để trốn lính, trong khi thực ra người đó mắc bệnh nghiêm trọng thật sự. Không dễ để một người thừa nhận sai lầm như vậy, đặc biệt là công khai trong sách, nhưng ông làm điều đó mà không tô vẽ bản thân thành người hùng, cũng không rơi vào tự dằn vặt quá mức mà chỉ đơn giản là kể lại sự thật với sự khiêm nhường của một người đã sống đủ lâu để hiểu rằng ai cũng có những sai lầm không thể sửa chữa.

Dù đã lớn tuổi, tác giả vẫn cùng cháu trai lập một kênh YouTube để học hỏi từ ngữ từ thế hệ trẻ

 

Bắc cầu qua khoảng cách thế hệ

 

Một chủ đề khác được tác giả dành nhiều tâm huyết là mối quan hệ giữa người già và người trẻ. Ông dùng một ẩn dụ đáng nhớ: cuộc gặp gỡ giữa một người chỉ từng sống ở nơi có mùa xuân và một người chỉ từng sống ở nơi có mùa thu. Khi hai người này gặp nhau, xung đột gần như là điều không tránh khỏi, bởi trải nghiệm sống của họ hoàn toàn khác biệt. Nhưng nếu họ chịu tìm hiểu về "thế giới mùa xuân" và "thế giới mùa thu" của nhau, dù chỉ ở mức lý thuyết, họ vẫn có thể bắt đầu giao tiếp được với nhau.

Ông kêu gọi người trẻ đi sâu thêm một lớp nữa để hiểu vì sao người già hành xử theo cách của họ, thay vì chỉ nhìn thấy đó là "kỳ quặc, buồn cười". Ông đặc biệt nhắc đến cảm giác giận dữ mà nhiều người trẻ có khi thấy cha mình già yếu, và ông nhấn mạnh rằng người trẻ cần học cách thừa nhận đó chỉ đơn giản là quy luật tự nhiên của tuổi già, chứ không phải là sự yếu đuối đáng trách.

Điều thú vị là chính tác giả cũng ý thức rất rõ về khoảng cách này ở bản thân mình. Ông thừa nhận cách nói của mình "cũ kỹ, dài dòng", và trong một thời đại mà con người không còn kiên nhẫn nghe những bài diễn văn dài, ông đã chủ động thay đổi. Ông cùng cháu trai điều hành một kênh YouTube tên "MUHA Studio", qua đó ông học được những từ ngữ mới từ thế hệ trẻ và cố gắng diễn đạt theo cách mà những người có lối sống, cách nghĩ khác mình có thể hiểu được. Ông ví xã hội như một chiếc thang cuốn luôn di chuyển về phía trước: nếu vì nghĩ mình đã có đủ kinh nghiệm mà bước xuống khỏi chiếc thang cuốn đó, người ta sẽ dần trở thành "mù chữ" với thời đại của chính mình. Bài học ở đây không phải là phải học sâu mọi thứ, mà chí ít cũng nên hiểu được người khác đang nói gì.

Tác giả không viết cuốn sách theo kiểu liệt kê "5 bước để hạnh phúc" hay đưa ra công thức có thể áp dụng ngay lập tức. Ông viết như một người đang ngồi trò chuyện, chậm rãi kể lại từng mẩu ký ức, từng bài học nhỏ được rút ra từ những khoảnh khắc rất đời thường như một bữa cơm ngon, một buổi chiều yên tĩnh, một lần trò chuyện với cháu trai. Chính sự chậm rãi này lại tạo ra một không gian để người đọc có thể dừng lại, thở, và nhìn lại chính cuộc sống của mình.

Bản dịch tiếng Việt, mang tựa đề "Để thanh thản khi về già" có một lựa chọn dịch thuật khá tinh tế: thay vì giữ nguyên chữ "hạnh phúc" như tựa gốc, bản Việt chuyển trọng tâm sang "thanh thản" - một trạng thái gần với sự bình an nội tâm hơn là niềm vui sôi nổi. Lựa chọn này khá phù hợp với tinh thần thực sự của cuốn sách: đây không phải là một lời hứa hẹn về hạnh phúc rực rỡ, mà là một lời mời gọi tìm đến sự bình yên có thể có được, ngay cả khi cơ thể và hoàn cảnh không còn như ý muốn.

"Để thanh thản khi về già" không phải là cuốn sách dành cho những ai đang tìm kiếm công thức cụ thể, chiến lược tài chính hay kế hoạch y tế để chuẩn bị cho tuổi già. Giá trị của nó nằm ở một chỗ khác: đây là tiếng nói của một người đã sống đến gần cuối hành trình, sẵn sàng kể thật những gì đang chờ đợi phía trước, không tô vẽ, cũng không bi kịch hóa.

Rhee Kun Hoo không hứa với người đọc rằng tuổi già sẽ dễ chịu. Ông chỉ cho thấy rằng, ngay cả khi cơ thể đang đi xuống, con người vẫn có thể chọn cách đi xuống của riêng mình với sự chấp nhận thay vì chối bỏ, với lòng biết ơn thay vì tiếc nuối, và với những niềm vui nhỏ bé vẫn luôn nằm trong tầm tay, chỉ chờ được nhìn thấy. Đây là một cuốn sách nên được đọc chậm rãi, từng đoạn một để dần dần thấm vào cách người đọc nhìn nhận chính cuộc đời mình, dù đang ở tuổi nào. 

- Trạm Đọc