Ông là tác giả của nhiều cuốn sách bán chạy, trong đó có "Súng, vi trùng và thép" (Guns, Germs, and Steel), tác phẩm mang về cho ông giải Pulitzer. Cuốn sách mới nhất của ông là "Profits, Prophets, Coaches and Kings: (When) Do Leaders Make a Difference?" (tạm dịch: Lợi nhuận, nhà tiên tri, huấn luyện viên và các vị vua: Khi nào những nhà lãnh đạo tạo nên khác biệt?), nghiên cứu vai trò và mức độ hiệu quả của lãnh đạo trong chính trị, kinh doanh, thể thao và tôn giáo.
Ông được biết đến nhiều nhất với việc nhấn mạnh vai trò của môi trường và địa lý như những động lực định hình lịch sử. Cuốn sách mới này có làm thay đổi quan điểm của ông về tầm quan trọng của các cá nhân không?
Không, không hề. "Súng, vi trùng và thép" tập trung vào những mô hình diễn ra trên những vùng lãnh thổ rộng lớn trong suốt 10.000 năm, trong khi cuốn sách hiện tại về các nhà lãnh đạo lại quan tâm đến tác động của những cá nhân trong khoảng thời gian chỉ vài năm.
Manchester United từng có thành tích xuất sắc trong vài thập niên, và điều đó chẳng liên quan gì đến việc lúa mì được thuần hóa ở vùng Lưỡi liềm Màu mỡ cách đây 10.000 năm. Nhưng nó lại liên quan rất nhiều đến một nhà lãnh đạo – Alex Ferguson.
GDP của Hàn Quốc hiện cao gấp khoảng 50 lần Triều Tiên. Điều đó chẳng liên quan gì đến việc Hàn Quốc nằm ở phía nam xa hơn. Nó hoàn toàn liên quan đến những lựa chọn và thể chế được hình thành trong 50 năm qua.
Trong cuốn sách, ông đặt khả năng lãnh đạo vào “bài kiểm tra Hamlet”. Đó là gì?
Một câu hỏi hiển nhiên về khả năng lãnh đạo là: Liệu có những người mà chỉ họ mới có khả năng làm được những điều họ đã làm hay không?
Shakespeare đã viết nên một trong những vở kịch được xem là vĩ đại nhất mọi thời đại, Hamlet. Liệu có rất nhiều người khác cũng có thể viết được Hamlet?
Chúng ta biết có khoảng 20 nhà viết kịch Elizabeth đáng kể vào thời đó, nhưng người xuất sắc nhất trong số họ cũng không thể tiến gần đến đẳng cấp của Hamlet. Đó chính là “bài kiểm tra Hamlet”.
Chúng ta không thể nói Elon Musk và Jeff Bezos là những người duy nhất có khả năng xây dựng ngành công nghiệp ô tô điện quy mô lớn hay ngành mua sắm trực tuyến. Họ không vượt qua được “bài kiểm tra Hamlet”.
Một chính trị gia mà ông cho rằng vượt qua “bài kiểm tra Hamlet” là người mà có lẽ rất ít độc giả từng nghe đến: Seretse Khama, vị tổng thống sáng lập Botswana.
Botswana có hệ thống giáo dục và y tế tốt nhất châu Phi, đồng thời sở hữu một trong những mức GDP bình quân đầu người cao nhất lục địa, nhờ cách Khama xây dựng đất nước sau khi giành độc lập.
Ông là một trong chỉ 22 người Botswana khi đó có bằng đại học. Ông cũng là thủ lĩnh của bộ tộc lớn nhất, trên vùng đất của bộ tộc này có những mỏ kim cương của đất nước.
Khi tôi đưa vợ và các con đến Botswana nghỉ dưỡng, tôi thậm chí không thể nói cho bạn biết ai là vị tổng thống đầu tiên của đất nước. Khama đã làm một công việc tuyệt vời và được xem là một nhà lãnh đạo rất thành công ở châu Phi, nhưng ông không tạo ra ảnh hưởng trên phạm vi toàn cầu.
Tuy vậy, ông là ứng viên duy nhất có thể làm được những gì ông đã làm.
Steven Pinker cho rằng xã hội đang ngày càng hướng tới ít bạo lực hơn và đạt được sự khai sáng về đạo đức lớn hơn. Ông có đồng ý không?
Có, tôi đồng ý.
Mặc dù thế kỷ trước chứng kiến Auschwitz, Hiroshima, Dresden và Nam Kinh, tất cả những sự kiện đó đều xảy ra trong một khoảng thời gian tương đối ngắn.
Còn trong các xã hội truyền thống, nơi không có một chính quyền trung ương đủ mạnh, chiến tranh lại diễn ra dai dẳng.
Kết quả là có thể mỗi năm khoảng 2% dân số thiệt mạng theo những cách bạo lực. Vì vậy, trong các xã hội truyền thống, xác suất một người phải chết vì bạo lực trong suốt cuộc đời cao hơn rất nhiều so với thế kỷ XX.
Ông là người gần với hình mẫu “nhà bác học đa ngành” hiện đại nhất – giống Thomas Young, người từng được xem là người cuối cùng biết mọi thứ. Có lĩnh vực tri thức nào mà ông ước mình đã nghiên cứu không?
Tôi đã nghiên cứu những lĩnh vực mà mình muốn nghiên cứu.
Các con trai tôi sẽ nói rằng tôi hoàn toàn mù tịt về công nghệ và thậm chí không có khả năng bật chiếc TV mà không gọi cho chúng.
Tôi đang nói chuyện với bạn từ máy tính của vợ tôi. Bà ấy phải cài đặt mọi thứ cho tôi.
Vì vậy, đúng, tôi không biết gì về máy tính. Tôi chưa bao giờ hứng thú với công nghệ. Đó là một khoảng trống trong kiến thức của tôi, nhưng đó là khoảng trống mà tôi không hề hối tiếc.
Ông trông tràn đầy sức sống. Bí quyết của ông là gì?
Tháng tới tôi sẽ 89 tuổi.
Tôi may mắn có được những gen tốt. Nhưng tôi cũng quan tâm đến rất nhiều thứ. Tôi có rất nhiều bạn bè. Tôi tích cực tham gia các hoạt động xã hội.
Tôi tập gym ba ngày mỗi tuần, và tôi khoe cơ bắp của mình với vợ và các con trai. Tôi tập xe đạp thể dục. Hai lần mỗi tuần, tôi đi bộ khoảng 4 km để ngắm chim.
Tôi chơi piano. Tôi đệm đàn cho hai nghệ sĩ cello và một ca sĩ opera chuyên nghiệp.
Tôi đọc tiếng Italy mỗi ngày. Tôi đọc tiếng Đức mỗi ngày. Tôi nói bập bẹ một chút tiếng Nga một hoặc hai lần mỗi tuần.
Tôi thấy cuộc sống thật hấp dẫn. Tôi muốn tiếp tục sống.
Vợ tôi kém tôi 11 tuổi. Những người đàn ông lớn tuổi kết hôn với những phụ nữ trẻ đẹp thì phải giữ gìn sức khỏe.
Vì vậy, tôi hy vọng mình sẽ còn sống được khá lâu nữa.
- Theo: The Observer
