18 từ mới để mô tả “địa ngục” công nghệ ngày nay
18 từ mới để mô tả “địa ngục” công nghệ ngày nay
Có vô số thứ gây khó chịu trong công nghệ đang trở thành tai họa của đời sống hiện đại, nhưng chúng ta lại thiếu từ ngữ để gọi tên chúng… cho đến bây giờ.

 

1/ Dickover

 

“Dickover” là một trong những tai họa của thời đại hiện nay. Thuật ngữ này được cây bút công nghệ John Gruber đặt ra vào tháng 5, dùng để chỉ “một bảng điều khiển, cửa sổ bật lên hoặc lớp màn che do website hay ứng dụng hiển thị, cố tình che khuất chính nội dung của nó nhằm gây khó chịu cho người dùng”.

Nói đơn giản, đó là những thứ bạn phải bấm tắt mới có thể đọc được thứ mình thực sự muốn đọc. Hộp “Chấp nhận cookie”, “Cho phép thông báo?”, “Đăng nhập bằng Google”, cửa sổ video tự động bật lên… tất cả đều là dickover.

Nhưng đừng tự lừa mình rằng dickover là điều tồi tệ duy nhất mà công nghệ mang đến trong năm 2026. Cho đến nay, chúng ta chỉ thiếu từ vựng để gọi tên những thứ phiền toái ấy. Vì vậy, đây là một số đề xuất.

 

2/ AI-horning

 

Điều tồi tệ nhất trên internet hiện nay là bạn gần như không thể thoát khỏi các tính năng AI, bởi AI đang bị nhét vào mọi thứ.

Google đưa phần tổng quan do AI tạo ra lên trước cả kết quả tìm kiếm. Instagram có thể tạo hình ảnh bằng AI. Spotify có DJ AI nói chuyện giữa các bài hát, chẳng hiểu để làm gì.

Chẳng thứ nào trong số đó thực sự hữu ích.

Xe của tôi vừa chuyển từ Google Assistant (“Được rồi, tôi sẽ dẫn đường đến KFC”) sang Google Gemini (“OK, tuyệt! Tôi nhận thấy có một số địa điểm trong bán kính 160 km quanh bạn có chứa các chữ cái ‘K’, ‘F’ và ‘C’. Hãy cung cấp thêm một chút thông tin về nơi bạn muốn đến và tôi sẽ chỉ đường ngay”).

Im đi, đồ ngốc ngốn nước và đưa tôi đến chỗ gà rán.

 

3/ Captchore

 

Bạn nghĩ cả loài người đã dành bao nhiêu thời gian để thuyết phục robot rằng chúng ta không phải robot?

Đến giờ, có lẽ chúng ta đã lãng phí hàng thiên niên kỷ vào việc nhấp chọn tất cả những ô có hình xe đạp trong một bức ảnh sân trước nhà nào đó, kéo một mảnh ghép chính xác vào một cái lỗ pixel, hoặc nhấp vào ô “Tôi không phải robot” như thể internet vừa bất ngờ phát hiện ra khái niệm tin tưởng lẫn nhau.

Nghe này, nếu một ngày chúng ta thực sự muốn giả làm robot thì hãy làm theo cách cổ điển: quấn mình trong giấy bạc, vừa đi vừa “bíp bíp”, rồi xâm nhập căn cứ trên mặt trăng của kẻ thù.

 

4/ Quit-shaming

 

Trong năm 2026, việc hủy một gói đăng ký không mong muốn đáng lẽ chỉ cần đúng một cú nhấp chuột.

Nhưng thường thì không phải vậy.

Nếu mọi chuyện còn tương đối tử tế, công ty sẽ bắt bạn đi qua một chuỗi trang web ngày càng tuyệt vọng, van nài bạn đừng hủy: “Tạm dừng gói? Giảm giá? Làm ơn, chúng tôi yêu bạn mà!”

Đôi khi – đặc biệt là các công ty truyền thông Mỹ nổi tiếng với trò này – bạn còn bị buộc phải gọi điện cho một con người thật để hủy dịch vụ.

Thật đáng xấu hổ.

 

5/ Cart cling

 

Trong một nền kinh tế thị trường tự do tiến bộ, người tiêu dùng có quyền rút lui khỏi một giao dịch trước khi hoàn tất.

Có thể bạn bị dụ vào một website vì một chương trình giảm giá, rồi bị quyến rũ đến mức cho một chiếc thảm yoga trị giá 140 bảng Anh vào giỏ hàng.

Nhưng rồi bạn tỉnh táo trở lại: “Mình làm gì có 140 bảng dư! Mà mình còn chẳng tập yoga!”

Bạn hoảng hốt ném điện thoại xuống.

Đáng tiếc, địa ngục mới chỉ bắt đầu.

Trong ít nhất một tuần sau đó, bạn sẽ nhận được hàng loạt email ngày càng nài nỉ từ người bán đang tuyệt vọng vì muốn lấy tiền của bạn.

Email đầu tiên: “Ối! Bạn đã vô tình bỏ quên một món đồ trong giỏ hàng!”

Email thứ hai: “Đừng quên chiếc thảm yoga bạn thích nhé!”

Rồi: “Làm ơn mua nó đi! Tôi còn con nhỏ phải nuôi!”

Và cuối cùng: “Tại sao bạn lại ghét tôi?”

Mua sắm online giờ đây giống hệt như cố chia tay một người yêu quá bám víu.

 

6/ Chatflattery

 

Đây là một vấn đề lớn, bởi nó có những hệ quả ngoài đời thực.

Mô hình kinh doanh của các hệ thống ngôn ngữ lớn dựa vào việc giữ chân người dùng, và chúng làm điều đó bằng cách đồng tình với gần như mọi thứ người dùng nói.

Điều này khiến người dùng cảm thấy mình đặc biệt, nhưng đôi khi có thể phản tác dụng.

Chẳng hạn, ChatGPT từng nhầm lẫn hai câu lệnh của tôi và nói rằng việc trang trí một chiếc bánh bằng lớp kem làm từ giăm bông là “khác thường, nhưng có khả năng rất ngon”.

 

7/ Botiquette

 

Đôi khi, cách dễ nhất để giải quyết tranh chấp với bộ phận chăm sóc khách hàng là sử dụng chat trực tuyến.

Dù sao thì bạn cũng có thể nhận được kết quả tương tự như gọi điện, mà không phải ngồi nghe nhạc chờ suốt nhiều giờ.

Nhưng giờ đây, những cuộc trò chuyện như vậy luôn đi kèm một cảm giác băn khoăn: Mình đang nói chuyện với người hay với bot?

Đây là một kiểu phép lịch sự xã hội hoàn toàn mới mà chúng ta chưa học cách xử lý.

Nếu đang nói chuyện với một con người, việc cố gắng kết nối ở cấp độ con người là hợp lý. Nhưng nếu là bot, mọi phép xã giao đều trở nên thừa thãi.

Nhân loại đang rất cần một giọng điệu được thống nhất, nằm đâu đó giữa hai thái cực: đủ lịch sự nhưng cũng đủ lạnh lùng.

 

8/ Chattermining

 

Tôi không muốn quá riêng tư ở đây, nhưng gần đây một người trong gia đình tôi bị bệnh khá nặng.

Cả gia đình tụ tập để bàn xem cần làm gì nếu tình trạng xấu đi lần nữa. Có người đề xuất mua một chiếc vòng cổ báo động để họ có thể gọi trợ giúp nếu chẳng may bị ngã.

Cuộc trò chuyện sau đó chuyển sang chuyện khác. Không ai tìm kiếm thông tin về chiếc vòng trên mạng.

Nhưng kể từ khoảnh khắc ấy, mọi quảng cáo Facebook tôi nhìn thấy đều là về vòng báo động khi bị ngã.

Tại sao chuyện này cứ xảy ra?

Các thiết bị của chúng ta có phải lúc nào cũng nghe lén mọi thứ chúng ta nói không?

Và nếu đúng vậy thì tại sao?

Lũ robot đang âm mưu chuyện gì?

 

9/ Loginsanity

 

Mật khẩu nhìn chung là thứ rất phiền phức.

Hãy để điện thoại đề xuất cho bạn một “mật khẩu mạnh”, rồi laptop lại chẳng nhớ nổi nó, khiến bạn phải vô vọng cố hồi tưởng một chuỗi ký tự gồm dấu “&” và dấu chấm phẩy.

Tệ hơn nữa là khi một website không cho bạn biết yêu cầu về mật khẩu – chữ hoa, chữ số, ký tự đặc biệt – cho đến sau khi bạn nhập sai.

Hãy nói ngay từ đầu nếu cần số hay chữ viết hoa.

Tốt hơn nữa, hãy nói thẳng:

“Đây là mật khẩu bạn dùng cho tất cả mọi thứ khác, chỉ có điều lần này phải thêm một dấu chấm than ở cuối.”

 

10/ Limpetlisting

 

Đôi khi việc bạn bị đưa vào danh sách email của một công ty là hoàn toàn hợp lý.

Nếu website nơi bạn mua quà Ngày của Mẹ năm ngoái gửi email nhắc rằng Ngày của Mẹ năm nay sắp đến, đó là một dịch vụ hữu ích.

Nhưng sẽ chẳng hữu ích chút nào nếu chuyện này xảy ra sau khi bạn vừa mua một món đồ cực kỳ đắt tiền chỉ một lần.

“Cảm ơn bạn đã mua một chiếc sofa mới cách đây ba tuần,” email viết. “Muốn mua thêm một chiếc không? Chúng tôi đang giảm giá!”

Rõ ràng bạn không cần sofa, bởi bạn vừa mua một chiếc. Và bạn cũng chẳng có hứng thú chất đầy sofa quanh nhà chỉ để thỏa mãn động cơ lợi nhuận của một kho nội thất.

Thế nhưng email vẫn tiếp tục đến hàng tuần.

Với mọi sản phẩm bạn từng mua. Mãi mãi.

 

11/ Parkware

 

Ngày trước, đỗ xe rất đơn giản. Bạn đỗ xe, đi đến máy tính tiền, bỏ vài đồng xu vào rồi tiếp tục ngày của mình.

Giờ đây, bạn thường phải đăng ký lượt đỗ xe trên một ứng dụng.

Điều này vốn chẳng sao – thậm chí còn tiện nếu bạn không mang tiền mặt – nếu như trên khắp đất nước không có hàng loạt ứng dụng đỗ xe cạnh tranh nhau được triển khai một cách hoàn toàn ngẫu nhiên.

Bạn có thể đã cài RingGo, nhưng nó chẳng giúp ích gì nếu bạn tình cờ đỗ vào bãi xe sử dụng PayByPhone.

Bạn phải lấy điện thoại ra, tìm sóng, tìm ứng dụng, tải ứng dụng, đăng ký xe, đăng ký phương thức thanh toán và cuối cùng mới trả tiền – tất cả trong lúc con bạn đang kéo tay áo bạn vì chúng chỉ còn cách “giải phóng” bàng quang vài microgiây.

Các chính trị gia, làm ơn giải quyết chuyện này đi.

 

12/ Gatejamming

 

Xét về môi trường, việc vé tàu giấy biến mất là điều tốt, bởi chúng tạo ra hàng tấn rác không thể tái chế mỗi năm.

Nhưng xét về quản lý thời gian thì đó là một thảm họa.

Bởi giờ đây, mỗi khi tiến đến cổng soát vé, gần như chắc chắn bạn sẽ bị mắc kẹt phía sau một người đang tuyệt vọng cố tìm mã QR của mình hoặc phương thức thanh toán nhận diện khuôn mặt trên chiếc điện thoại mà có vẻ họ chưa từng sử dụng cho việc này cho đến đúng giây phút đó.

 

13/ Baggravation

 

Không có cách nào nhanh hơn để khiến mình nghe như một người già bằng việc phàn nàn về máy tự thanh toán, bởi chúng đã xuất hiện hơn 20 năm rồi.

Tuy nhiên, việc chẳng ai vội cải thiện chúng là điều quá rõ ràng.

Nếu mua một món đồ nhẹ, chẳng hạn một tấm thiệp sinh nhật, bạn thường phải đập nó xuống khu vực đóng gói thì máy mới nhận diện được.

Một món bánh hơi nặng hơn bình thường cũng có thể khiến chiếc máy rơi vào trạng thái khủng hoảng niềm tin.

Rõ ràng những chiếc máy này sẽ còn tồn tại lâu dài. Chẳng lẽ yêu cầu chúng bớt tệ đi một chút cũng là quá đáng sao?

 

14/ Parcel liveblogging

 

Số lượng dịch vụ “chăm sóc từng ly từng tí” đi kèm với việc đặt hàng online thực sự là không cần thiết.

Bạn có thể mong đợi nhận được thông báo về từng bước nhỏ trong hành trình của kiện hàng. 

Bạn sẽ nhận được loạt email:

“Chúng tôi đã nhận được đơn hàng của bạn!”

“Đơn hàng của bạn đang được vận chuyển!”

“Đơn hàng của bạn đã đến hệ thống của chúng tôi!”

“Đơn hàng của bạn đang tiếp tục di chuyển trong hệ thống!”

“Đơn hàng của bạn sẽ được giao hôm nay!”

Không thì bạn cũng sẽ nhận được email: “Chúng tôi đã cố gắng giao hàng!” – kèm theo một bức ảnh chụp góc của một container vận chuyển nào đó chẳng hề ở gần nhà bạn – và một email khác yêu cầu bạn đến lấy hàng tại một kho cách nhà 20 phút đi xe.

 

15/ Socket boomerism

 

Tôi đã cố hết sức để không làm con mình phát ngán bởi những câu chuyện hoài niệm nhàm chán kiểu “ngày xưa mọi thứ tốt hơn”.

Nhưng tôi đã bị đẩy đến bước đường này.

Mỗi khi mua một thiết bị điện tử mới, tôi sẽ mở hộp trước mặt chúng, thở dài thật sâu rồi nói:

“Ngày xưa, những thứ này đi kèm phích cắm.”

“Phích cắm thật hả bố? Loại mà bố có thể cắm thẳng vào ổ điện mà không cần chạy quanh nhà tìm một cái phích ba chấu có gắn đầu chuyển USB ở cuối ấy?”

Chúng đáp lại, mắt mở to vì gần như không thể tin nổi:

“Đúng vậy, các con.”

“Quá khứ từng là một thế giới thần tiên.”

 

16/ Schrödinger’s wifi

 

Bạn đang ở trên tàu. Bạn có một đống việc cần tranh thủ làm. May mắn thay, tàu có wifi. Bạn kết nối vào mạng và chờ.

Chờ.

Và chờ.

Điện thoại nói rằng bạn đã kết nối, nhưng chẳng có dấu hiệu hữu hình nào cho thấy thiết bị của bạn thậm chí còn biết internet là gì.

Trong trạng thái hoảng loạn và bối rối, bạn liên tục tải lại trang. Hoặc bạn đang kết nối với một tín hiệu wifi tệ đến mức về mặt chức năng chẳng khác gì không có wifi. Hoặc thiết bị của bạn đang nói dối.

Đây là cuộc đấu tranh của bất kỳ ai từng cố sử dụng internet trên một chuyến tàu ở Anh.

Wifi tồn tại nhưng cũng không hoạt động.

Không ai biết tại sao.

 

17/ Formnesia

 

Khi hoạt động tốt, tính năng tự động điền có thể giúp bạn không phải nhập thông tin cá nhân mỗi lần thực hiện giao dịch.

Nhưng đôi khi nó không hoạt động.

Tôi không biết vì sao, nhưng Google Chrome cứ nhất quyết cho rằng địa chỉ nhà tôi là trụ sở đăng ký của một tạp chí siêu thị mà tôi từng làm freelance cách đây vài năm.

Không có cách rõ ràng nào để thay đổi thông tin này.

Nó đã trở nên bất tiện đến mức tôi bắt đầu nghiêm túc nghĩ đến chuyện chuyển hẳn đến sống ở đó, chỉ để tiết kiệm thời gian khi đặt đồ trên Deliveroo.

 

18/ Hostageware

 

Không muốn cường điệu, nhưng đây có thể là thứ tồi tệ nhất trong toàn bộ xã hội hiện đại:

Bạn mua một sản phẩm, rồi phát hiện ra mình phải trả phí thuê bao mới được sử dụng nó.

Muốn mua chuông cửa có camera? 5 bảng mỗi tháng.

Vòng theo dõi sức khỏe? 30 bảng mỗi tháng.

Muốn in tài liệu tại nhà, trên chiếc máy in bạn đã mua, bằng loại mực bạn cũng đã mua? Ít nhất 5 bảng mỗi tháng.

Muốn chơi online trò game giá 70 bảng mà bạn đã mua cho chiếc máy chơi game 500 bảng? 7 bảng mỗi tháng, chẳng hiểu vì lý do gì.

Ngày nay, mua bất cứ thứ gì cũng giống như tham gia một đường dây bảo kê của mafia, chỉ khác là những kẻ đứng sau nó là những công ty tồi tệ nhất thế giới.

- Theo: Stuart Heritage 

Tags: