Đây là một chủ đề khá quen thuộc với những người yêu sách: mua sách nhanh hơn tốc độ đọc, nhưng có lẽ đây không hẳn là một thói quen xấu.
Trong tiếng Nhật có từ tsundoku, dùng để chỉ việc mua sách rồi chất chúng thành từng chồng, dù chưa đọc hết. Điều thú vị là tsundoku không mang nghĩa tiêu cực. Nó có thể phản ánh việc tích lũy sách để đọc trong tương lai, thay vì đơn thuần là sưu tầm một cách vô thức.
Nhiều nhà văn và trí thức nổi tiếng cũng từng bảo vệ những giá sách đầy những cuốn chưa đọc.
Umberto Eco từng sở hữu một thư viện khoảng 30.000 cuốn sách, trong đó có rất nhiều cuốn chưa từng được đọc.
Nhà văn Nassim Nicholas Taleb thậm chí còn gọi những cuốn sách chưa đọc là “anti-library” – thư viện ngược.
Theo ông, những cuốn sách chúng ta chưa đọc đôi khi còn có giá trị hơn những cuốn đã đọc, bởi chúng nhắc nhở chúng ta về những điều mình chưa biết.
Càng hiểu biết, chúng ta càng nhận ra mình còn rất nhiều điều chưa biết. Và vì thế, những hàng sách chưa đọc trên giá không chỉ là một đống sách, mà còn là lời nhắc nhở về sự tò mò và khiêm nhường trí tuệ.
Lời giải thích của khoa học thần kinh
Nhà giải phẫu thần kinh Michelle Spear đưa ra một cách lý giải thú vị về việc tại sao chúng ta cảm thấy vui khi mua một cuốn sách mà mình biết có thể chưa đọc trong thời gian dài.
Khi bắt gặp một thứ hứa hẹn mang lại niềm vui hoặc sự khám phá, hệ thống phần thưởng của não được kích hoạt.
Nói đơn giản hơn, mua một cuốn sách có thể tạo ra một lượng dopamine nhỏ. Dopamine thường được gọi là “chất hóa học của sự hạnh phúc”, nhưng thực tế phức tạp hơn. Nó giống như một tín hiệu báo cho não rằng đây là một cơ hội đáng để theo đuổi.
Ngày xưa, cơ chế này giúp tổ tiên chúng ta tiếp tục săn đuổi phần thưởng. Ngày nay, với một số người, nó khiến việc bước vào hiệu sách trở nên khó cưỡng lại.
Điều khiến những chồng sách chưa đọc trở nên đặc biệt
Điều thú vị nhất không nằm ở khoảnh khắc mua sách, mà là niềm vui đến từ việc tưởng tượng về tương lai.
Khi nhìn vào một chồng sách chưa đọc, chúng ta có thể hình dung một ngày nào đó mình sẽ ngồi xuống, mở một cuốn sách, đọc trong ánh nắng, bên một tách cà phê, trên chiếc ghế yêu thích.
Theo Spear, hồi hải mã (hippocampus) giúp não xây dựng những trải nghiệm tương lai như vậy bằng cách kết nối những mảnh ký ức đã có - ánh nắng, mùi cà phê, âm thanh lật trang sách, cảm giác thoải mái của chiếc ghế quen thuộc - thành một khung cảnh hoàn chỉnh.
Nói cách khác, não đang dùng những ký ức về niềm vui trong quá khứ để “diễn tập” những niềm vui chưa xảy ra.
Các nhà tâm lý học gọi đây là niềm vui mong đợi (anticipatory pleasure), và nó đóng góp đáng kể vào cảm giác hạnh phúc của chúng ta.
Đó cũng là lý do tại sao đôi khi lên kế hoạch cho một chuyến du lịch cũng đã mang lại rất nhiều niềm vui, ngay cả khi chuyến đi chưa bắt đầu.
Với sách cũng vậy.
“Những cuốn sách chưa đọc là những phần thưởng của tương lai.”
Và tsundoku có thể là biểu hiện của một khả năng rất đặc biệt của não bộ: tìm thấy niềm vui thực sự trong những trải nghiệm chưa xảy ra.
Vậy cứ mua thêm sách đi?
Có lẽ không cần phải cảm thấy quá tội lỗi khi nhìn thấy một chồng sách chưa đọc trên bàn.
Những cuốn sách ấy không chỉ là những thứ đang chờ bạn đọc. Chúng còn đại diện cho những khả năng, những kiến thức và những trải nghiệm mà bạn có thể khám phá trong tương lai.
Tất nhiên, điều đó không có nghĩa chúng ta nên mua sách vô hạn mà không quan tâm đến tài chính hay không gian sống.
Nhưng lần tới khi ai đó hỏi: “Mua cuốn này về làm gì khi còn cả đống sách chưa đọc?”
Bạn hoàn toàn có thể trả lời: “Vì những cuốn sách chưa đọc cũng là những niềm vui đang chờ ở tương lai.
- Theo: JESSICA STILLMAN