Cuộc đời hiếm khi ban tặng ta sự khôn ngoan một cách dễ dàng. Vậy nên chúng ta luôn nghe người ta than thở trong tiếc nuối: “Phải chi hồi đó mình suy nghĩ được như bây giờ”. Người trẻ có thừa đam mê và dũng khí, nhưng lại thiếu trải nghiệm; còn người già có nhiều kinh nghiệm và hiểu biết nhưng lại không còn nhiều cơ hội để áp dụng. Nghịch lý cuộc sống đó không chỉ đúng trong việc làm cha làm mẹ mà còn đúng trong mối quan hệ giữa con cái với cha mẹ. Nếu ngày xưa tôi suy nghĩ được như bây giờ, tôi đã cố gắng hơn nữa để thấu hiểu mẹ mình. Nếu có thể quay ngược thời gian, hẳn tôi đã sống một cách khôn ngoan hơn. Đến giờ, tôi vẫn cảm thấy tim mình như thắt lại khi nghĩ đến những lúc tôi làm mẹ đau lòng. Chúng ta thật sự hiểu cha mẹ mình đến mức nào?
Trong trí nhớ của tôi, mẹ tôi là người mạnh mẽ nhất mà tôi từng biết. Bà có tinh thần của một nữ chiến binh và không bao giờ lùi bước khi bảo vệ những điều mà mình tin tưởng. Trong thời kỳ Chiến tranh Triều Tiên vào thập niên 1950, các binh sĩ bị thương đã tràn vào trường tiểu học cũ của tôi, và điều đó khiến ngôi trường nhanh chóng quá tải. Để nhường chỗ cho binh lính chữa trị, học sinh phải rời trường và đến học trong một căn phòng được dựng tạm gần một hang động nơi người ta làm ngói. Khoảng thời gian đó vô cùng khó khăn, và hầu hết mọi người phải vất vả lắm mới có thể chăm lo cho gia đình mình. Vậy mà mẹ tôi không chỉ tình nguyện chăm sóc những người lính bị thương đang nằm điều trị ở trường tôi, mà còn chăm sóc cả những đứa bé mồ côi trong trại trẻ. Trong suốt phần đời còn lại, bà ấy vẫn luôn hết lòng làm các công việc thiện nguyện.
Dù mẹ tôi được rất nhiều người yêu mến và kính trọng vì tấm lòng bác ái của bà ấy, tôi luôn cảm thấy bà ấy là người khó gần và thậm chí đáng sợ. Mẹ tôi phân biệt đúng sai cực kỳ rạch ròi và một khi đã quyết làm gì thì bà ấy sẽ theo đuổi đến cùng, vì vậy tôi biết là không thể thuyết phục được mẹ mình trong bất cứ chuyện gì. Tôi lớn lên trong những quy tắc nghiêm ngặt về an toàn do mẹ mình đặt ra. Bất cứ điều gì có thể khiến tôi bị thương, ngay cả khi chỉ là một vết xước nhỏ, đều bị cấm. Tôi thậm chí không được phép đi bơi hoặc chơi bóng đá. Mỗi lần tôi cư xử không phải phép, mẹ lại gọi tôi ra một chỗ, bắt tôi ngồi xuống rồi khiển trách tôi bằng một giọng nói điềm tĩnh nhưng đẩy nghiêm khắc. Bà ấy không bao giờ nổi nóng, mà thay vào đó mổ xẻ hành vi sai trái của tôi bằng những lập luận không thể phản bác. Những lúc như vậy, tôi chỉ ước gì mẹ cứ đánh tôi một trận, vì nghe mẹ la rầy kiểu đó còn khổ hơn gấp bội.
Tôi từng nghĩ mình sẽ không bao giờ thoát ra khỏi cái bóng của mẹ mình. Có lúc tôi đã muốn bỏ nhà ra đi. Một lần. khi thi đậu đại học, tôi đã nói thẳng với bà ấy: “Thưa mẹ, tình thương của mẹ lớn lao và nặng nề đến mức con không thể chịu nổi. Vậy nên xin mẹ hãy cho con biết cái giá của tình thương ấy. Con sẽ dành cả đời này để trả món nợ đó”.
Hồi đó, tôi chỉ ước rằng mẹ cho tôi một con số cụ thể bằng đồng won. Trong tâm trí non nớt của mình, tôi đã nghĩ dù số tiền đó có lớn thế nào thì một món nợ đong đếm được chắc chắn vẫn dễ chịu hơn gánh nặng vô hình của tình mẫu tử. Mẹ tôi im lặng một hồi lâu rồi nói: “Khi nào có con, con sẽ hiểu. Đó là câu trả lời của mẹ”.
Nhiều năm sau, khi đã lập gia đình và có con, tôi mới nhận ra ngày hôm đó mình đã nông nổi đến mức nào. Thật quá sức vô lý khi yêu cầu những người làm cha làm mẹ định giá tình yêu của họ. Chắc hẳn mẹ tôi đã rất đau lòng khi nghe con trai mình nói ra những lời như vậy. Nỗi dằn vặt và cảm giác tội lỗi về lần trò chuyện đó đã khiến tôi trăn trở suốt cả cuộc đời.
Mẹ tôi là một Phật tử nhiệt thành. Từ khi tôi còn là một bác sĩ nội trú trẻ, bà ấy đã có thói quen đi chùa. Đến khi tôi có con, bà ấy bắt đầu mặc áo tràng và thỉnh thoảng lại lên chùa ở vài ngày. Tôi bắt đầu nhận được những cuộc điện thoại từ bạn bè và họ hàng hỏi thăm về mẹ.
“Mẹ anh xuất gia rồi sao? Tôi thấy bà ấy ở chùa..."
Mỗi lần như vậy tôi đều thấy rất xấu hổ, vì tôi có cảm giác như họ đang trách tôi không chăm sóc mẹ mình chu đáo, để bà ấy phải tìm đến nương nhờ cửa Phật. Phản ứng ấy hẳn xuất phát từ mặc cảm tội lỗi của tôi về chuyện “định giá tình thương” trong quá khứ. Tôi từng mong mẹ tôi ở nhà chăm cháu nhiều hơn thay vì đi chùa. Đôi khi mẹ tôi cũng nghe lời tôi và ở nhà lâu hơn. Nhưng mỗi lần mẹ tôi làm vậy là không lâu sau đó bà ấy lại bệnh nằm liệt giường. Lúc còn trẻ mẹ tôi cũng vậy. Hễ cha tôi bắt mẹ tôi phải làm theo ý ông ấy là y như rằng bà ấy lại bị đau dạ dày dữ dội. Dù ở tuổi nào thì mẹ tôi vẫn là chính mình. Bà ấy cần được sống theo cách riêng của mình đó là bản tính của bà ấy.
Cuối cùng, tôi không cố thuyết phục mẹ sống theo ý tôi nữa mà thay vào đó, tôi chấp nhận con người thật của bà ấy. Tôi nói với mẹ mình rằng bà ấy cứ sống theo cách mà bà ấy cảm thấy phù hợp, rằng tôi tôn trọng tự do của bà, cũng giống như ngày xưa bà từng thấu hiểu và kiên nhẫn trước những phản kháng ở tuổi mới lớn của tôi. Sau khi tôi nói vậy, mẹ tôi nhanh chóng khỏe mạnh trở lại và hoạt bát như trước. Mẹ tôi lại được là chính mình: thân khoác áo tràng, vai mang ba lô, thoải mái làm điều mình thích. Tôi cảm thấy tự hào về bà ấy đến mức không nói nên lời.
Mẹ tôi qua đời năm 84 tuổi. Trong cả cuộc đời này, điều tốt đẹp nhất mà tôi, với tư cách một người con, từng làm cho mẹ mình là nói với bà ấy rằng tôi hy vọng bà ấy sống theo cách mà bà ấy muốn – một câu nói tưởng chừng đơn giản nhưng lại giúp mẹ tôi trút bỏ hoàn toàn gánh nặng trong lòng.
Tôi đã phải mất rất lâu mới có thể hiểu cho mẹ mình. Giá như tôi có thể làm điều đó sớm hơn dù chỉ một chút, giá như tôi có thể nhìn nhận bà ấy không chỉ như một người mẹ mà còn như một con người độc lập, có lẽ chúng tôi đã không làm tổn thương nhau nhiều đến vậy. Dù vô cùng hối hận nhưng tôi biết mình không thể quay ngược thời gian. Suy cho cùng, tôi cần phải trải qua tất cả những điều đó – từ thời thơ ấu sống trong cái bóng của người mẹ mạnh mẽ cho đến khi chính mình làm cha và có cơ hội hiểu thế nào là tình yêu thương của cha mẹ - thì mới có thể thật sự thấu hiểu mẹ mình.
Khi bạn trưởng thành, rồi sẽ đến lúc bạn phải chấp nhận cha mẹ mình như chính con người họ. Hãy nhớ rằng dù là cha mẹ hay con cái thì tất cả chúng ta đều bắt đầu mối quan hệ này với tư cách những người mới, và người mới thì chắc chắn sẽ mắc sai lầm. Nói cách khác, dù có làm gì thì cha mẹ và con cái cũng sẽ tổn thương nhau theo cách này hay cách khác. Nếu những tổn thương đó chưa đến mức không thể hàn gắn, nếu những nỗi đau đó chưa đến mức không thể tha thứ, chúng ta nên học cách thấu hiểu và tha thứ cho nhau. Chúng ta nên xem xét những lời nói và hành động của cha mẹ mình trong những hoàn cảnh cụ thể, hạ kỳ vọng của mình xuống và nhìn họ như những con người bình thường chứ không phải thần thánh. Chỉ khi đó chúng ta mới có thể thoát khỏi cái bóng khổng lồ mà cha mẹ phủ lên cuộc đời chúng ta. Chỉ khi đó chúng ta mới trở thành những người trưởng thành thật sự độc lập.
Ngay từ giây phút đầu tiên người làm cha làm mẹ gặp được các con của mình, giữa hai bên đã hình thành mối gắn kết gần gũi nhất mà mỗi con người có thể có được. Cha mẹ và con cái sẽ ảnh hưởng lẫn nhau suốt nhiều năm tiếp theo, vậy mà trớ trêu thay, có khi cả đời họ cũng không hiểu rõ về nhau.
Nhưng nếu may mắn, chúng ta vẫn còn thời gian để tìm hiểu nhau. Có thể bạn phải mất cả đời mới thật sự thấu hiểu cha mẹ mình. Hãy cố gắng nhìn lại cuộc đời của cha mẹ bạn trước khi quá muộn. Bởi có thể đây là cơ hội cuối cùng để bạn chữa lành tổn thương của bản thân và làm hòa với cha mẹ mình – những người từng làm bạn tổn thương mà chính họ cũng không hề hay biết.
- Trích sách “Để thanh thản khi về già” của tác giả Rhee Kun Hoo do First News chuyển ngữ và phát hành