Khi Hollywood kể lại “Odyssey”: Điều người Hy Lạp quan tâm không phải là
Khi Hollywood kể lại “Odyssey”: Điều người Hy Lạp quan tâm không phải là "đúng nguyên tác"
Christopher Nolan sắp đưa The Odyssey lên màn ảnh rộng trong một trong những dự án điện ảnh được chờ đợi nhất năm 2026.
Odyssey (Tái bản)
(19 lượt)

Bộ phim quy tụ dàn diễn viên đình đám như Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya và Lupita Nyong'o, đồng thời cũng kéo theo nhiều tranh luận về lựa chọn diễn viên và cách Hollywood tái hiện một trong những sử thi nền tảng của văn minh phương Tây. Thế nhưng, điều thú vị là nơi câu chuyện ra đời – Hy Lạp – lại phản ứng theo một cách rất khác với những cuộc tranh cãi đang diễn ra trên mạng xã hội.

 

Một tác phẩm sống được vì luôn được kể lại

 

Trong nhiều cuộc tranh luận về phim chuyển thể, câu hỏi quen thuộc luôn là: "Bộ phim có trung thành với nguyên tác hay không?"

Nhưng với nhiều học giả và giáo viên Hy Lạp, đó lại không phải vấn đề quan trọng nhất.

“Odyssey” đã tồn tại gần 3.000 năm. Suốt khoảng thời gian ấy, câu chuyện về Odysseus chưa bao giờ chỉ có một phiên bản. Nó được kể lại qua sân khấu, thơ ca, tiểu thuyết, tranh vẽ, opera, phim ảnh và vô số hình thức nghệ thuật khác. Chính nhờ những lần tái diễn giải ấy mà tác phẩm vẫn tiếp tục sống trong từng thế hệ, thay vì trở thành một di tích chỉ còn nằm trên giá sách.

Nhiều nhà giáo dục ở Hy Lạp cho rằng điều quan trọng học sinh cần hiểu không phải là mọi phiên bản đều phải giống Homer, mà là mỗi thời đại đều có quyền đối thoại với Homer bằng ngôn ngữ của chính mình.

Nếu một tác phẩm kinh điển không còn được làm mới, rất có thể nó sẽ dần đánh mất độc giả.

 

Học sinh Hy Lạp không chỉ học thuộc lòng Homer

 

Ở Hy Lạp, “Odyssey” là nội dung bắt buộc trong chương trình học trung học cơ sở. Tuy nhiên, cách tiếp cận không đơn thuần là phân tích văn bản hay ghi nhớ cốt truyện.

Trong nhiều lớp học, học sinh được nhập vai các nhân vật, tranh luận về lựa chọn của Odysseus, đặt câu hỏi về lòng trung thành, sự trả thù, danh dự hay cái giá của chiến tranh. Giáo viên khuyến khích các em tưởng tượng mình là Penelope, Telemachus hay thậm chí là các kẻ cầu hôn để nhìn câu chuyện từ nhiều góc độ khác nhau.

Chính những cuộc đối thoại ấy khiến sử thi không còn là một văn bản cổ xưa khó tiếp cận, mà trở thành câu chuyện về những lựa chọn rất con người: giữa sức mạnh và trí tuệ, giữa khát vọng trở về và cám dỗ quyền lực, giữa công lý và báo thù.

Theo nhiều giáo viên, việc xem phim, xem kịch hay tiếp cận các phiên bản hiện đại đôi khi còn giúp học sinh hiểu Homer dễ hơn việc chỉ đọc văn bản cổ.

 

Người Hy Lạp có bận tâm đến dàn diễn viên?

 

Bên ngoài Hy Lạp, một trong những chủ đề gây tranh cãi nhất là việc bộ phim sử dụng dàn diễn viên quốc tế thay vì các diễn viên gốc Hy Lạp. Đặc biệt, lựa chọn Lupita Nyong'o cho một vai diễn quan trọng trong thần thoại Hy Lạp đã làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều ở Mỹ và trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, phản ứng tại Hy Lạp lại ôn hòa hơn nhiều.

Một phần vì người Hy Lạp đã quá quen với việc các câu chuyện của mình được Hollywood kể lại bằng những gương mặt đến từ khắp thế giới. Từ Troy, 300 cho đến hàng loạt phim thần thoại khác, việc người Anh, người Mỹ hay các diễn viên quốc tế hóa thân thành các nhân vật Hy Lạp đã diễn ra suốt nhiều thập kỷ.

Điều mà nhiều khán giả quan tâm hơn là liệu bộ phim có truyền tải được tinh thần của câu chuyện hay không: sự thông minh của Odysseus, hành trình vượt qua nghịch cảnh, nỗi nhớ quê hương và những câu hỏi về bản chất con người.

 

Nghệ thuật không thể phát triển nếu chỉ sao chép

 

Ngay cả trong giới nghệ sĩ Hy Lạp, nhiều người cũng xem việc tái diễn giải là điều tất yếu.

Một vở kịch mới, một bộ phim mới hay một cuốn tiểu thuyết mới không phải để thay thế Homer, mà để mở ra thêm một cách đọc Homer.

Nếu mọi đạo diễn đều cố gắng sao chép từng chi tiết của nguyên tác, nghệ thuật sẽ nhanh chóng trở nên lặp lại. Mỗi thế hệ đều có những nỗi băn khoăn riêng, và các tác phẩm kinh điển chỉ thật sự sống khi tiếp tục đối thoại với những câu hỏi của hiện tại.

Đó cũng là lý do nhiều nhà nghiên cứu văn học xem những bản chuyển thể như một phần của vòng đời tự nhiên của tác phẩm, thay vì là mối đe dọa đối với nguyên tác.

Dĩ nhiên, không phải ai ở Hy Lạp cũng đồng tình.

Một số chính trị gia và các nhóm bảo thủ chỉ trích việc nhà nước hỗ trợ sản xuất bộ phim, đồng thời phản đối điều họ gọi là ảnh hưởng của "woke culture" trong điện ảnh. Tuy vậy, Bộ Văn hóa Hy Lạp khẳng định quyền tự do sáng tạo cần được tôn trọng và nghệ thuật không nên bị giới hạn bởi các tranh cãi chính trị nhất thời.

Những ý kiến bất đồng vẫn xuất hiện, nhưng nhìn chung chúng không lấn át sự háo hức dành cho bộ phim.

Điều đáng chú ý nhất không phải là Christopher Nolan có trung thành tuyệt đối với Homer hay không.

Điều đáng chú ý là sau gần ba thiên niên kỷ, Odyssey vẫn đủ sức khiến cả thế giới tranh luận.

Một câu chuyện chỉ thật sự bất tử khi mỗi thời đại đều cảm thấy mình có quyền kể lại nó. Và có lẽ chính người Hy Lạp hiểu điều đó hơn ai hết.

Họ không xem mỗi bản chuyển thể là sự phản bội nguyên tác. Họ xem đó là bằng chứng rằng Homer vẫn còn sống trong trí tưởng tượng của nhân loại.

Sau gần 3.000 năm, hành trình trở về của Odysseus vẫn chưa kết thúc. Nó chỉ đang tiếp tục bằng một con đường mới – từ những câu thơ cổ đại đến màn ảnh IMAX của thế kỷ XXI.

- Trạm Đọc tổng hợp