Lần nọ, tôi tham dự một bữa tiệc và làm quen với một cô gái tên Điền Điền. Điền Điền khoảng 20 tuổi, vừa mới tốt nghiệp không lâu, ngoại hình đẹp, lại giỏi ăn nói, sau khi trò chuyện vài câu đã hỏi tôi tài khoản wechat để thêm làm bạn bè. Lúc đó đã hơi ngà ngà nên tôi cũng không bận tâm.
Nhưng không ngờ, bắt đầu từ ngày hôm sau, tài khoản mạng của tôi đã trở thành sân khấu spam cá nhân của Điền Điền. Mỗi ngày ba cữ sáng trưa tối, cô ấy sẽ hẹn giờ đăng chín tấm hình tự sướng, mắt to, chu môi, biểu cảm không vô tội thì đáng yêu, cà mụn làm trắng da chỉnh filter, hình chụp đẹp hơn người thật rất nhiều, status luôn là những câu chữ đậm chất văn học như “Năm tháng tĩnh lặng, kiếp này yên ổn”, “Bạn không hiểu tôi, tôi tha thứ cho bạn”.
Tôi rất lấy làm khó hiểu, không biết tại sao cô ấy lại nhất định phải đăng đủ chín tấm hình, hơn nữa cũng hoàn toàn không phân biệt được chín tấm hình này có gì khác nhau. Sau mấy ngày liên tiếp bị oanh tạc, tôi đành phải cài lại quyền riêng tư của wechat, bỏ theo dõi Điền Điền.
Mấy tháng sau, tôi tình cờ gặp lại Điền Điền, đến trưa cô ấy mời tôi ăn cơm.
Trong quá trình đợi thức ăn, Điền Điền trông có vẻ rất hụt hẫng, xuất phát từ sự quan tâm, tôi bèn hỏi cô ấy đã xảy ra chuyện gì.
Điền Điền nói: “Chị, tháng sau em sẽ nghỉ việc về quê. Ba mẹ muốn em ở bên cạnh họ, em sống ở đây một mình cũng rất vất vả, đi làm lâu như vậy nhưng mãi vẫn không được khẳng định, em cũng mệt rồi”.
Nghe thấy tin này, tôi thật sự rất ngạc nhiên: “Không phải em rất thích công việc này sao?”.
Điền Điền cười gượng đáp: “Đúng là em rất thích, nhưng em thấy cực quá. Sếp chỉ biết mắng chửi, chưa bao giờ biết chỉ dạy cho em. Hơn nữa còn thường xuyên tăng ca, tối muốn đi xem phim, hẹn bạn bè đi ăn cơm cũng không có thời gian, em thấy mình như bị bán cho công ty vậy, không có chút thời gian nào dành cho bản thân”.
Tôi bất giác mở to mắt, đối với ngành nghề của họ mà nói, tăng ca là chuyện như cơm bữa, theo như tôi biết thì công ty của Điền Điền đã rất có tình người rồi, quy định mỗi tháng tăng ca không quá 12 giờ, tốt hơn rất nhiều so với chúng tôi. Hơn nữa, tôi cũng quen chủ quản của Điền Điền, anh ta không phải người nóng tính, sao lại mắng chửi được chứ?
Tôi nói với Điền Điền: “Chủ quản của em không dạy em, em có thể tự chủ động đọc sách học thêm, hoặc là hỏi những đồng nghiệp có kinh nghiệm phong phú mà! Chủ quản bận rộn, đâu thể nào chỉ dạy em mọi việc được!”
Điền Điền bất mãn: “Đi làm đã mệt lắm rồi, tan làm xong làm gì còn tâm trạng học nữa chứ. Với lại vì tăng ca mà rất nhiều lần bạn bè tụ họp đều vắng mặt em, khó khăn lắm mới có được ngày nghỉ, chỉ muốn hẹn bạn đi xem phim, ăn cơm thôi!”.
Tôi cúi đầu không nói gì, không biết còn có thể nói gì với Điền Điền nữa. Lúc này, đồ ăn của chúng tôi đã được mang lên, sáng nay không ăn uống đàng hoàng, tôi định cầm đũa lên ăn nhưng bị Điền Điền ngăn lại.
“Chị, đợi chút, để em chụp hình đã. Đây có thể là lần cuối cùng chị em mình ăn cơm cùng nhau, em phải chụp tấm hình làm kỷ niệm”. Điền Điền vừa nói vừa bấm máy ảnh tách tách chụp hình đồ ăn, rồi lại đến ngồi bên cạnh tôi chụp ảnh chung.
Một lúc lâu sau, tôi sắp ăn xong nhưng Điền Điền vẫn còn đang chơi điện thoại. Quả nhiên lại đang sắp xếp chín tấm hình quen thuộc, cà mụn làm trắng da chỉnh filter. Lại thêm một hồi lâu, cuối cùng Điền Điền mới thỏa mãn và bắt đầu ăn cơm.
Tôi cảm thấy hết nói nổi, Điền Điền chịu bỏ nhiều tâm sức cho việc chụp hình tự sướng và chỉnh sửa ảnh như vậy, nếu có thể áp dụng sự kiên nhẫn và kiên trì ấy vào việc nâng cao năng lực làm việc của mình thì chắc cũng không đến mức như vậy?
Rất nhiều cô gái trẻ thời nay đều là cao thủ tự sướng, chức năng quen thuộc nhất của điện thoại có lẽ là chức năng chụp hình tự sướng. Họ biết rất rõ chụp góc nào mặt sẽ nhỏ, đứng kiểu gì trông sẽ gầy hơn, phần mềm chụp ảnh tự sướng nào có hiệu quả tốt, làm đẹp bằng tông màu nào trông tự nhiên nhất.
Nhưng họ đã nhầm lẫn một việc, chụp hình đẹp không bao giờ bằng sống đẹp.
Phần mềm làm đẹp hiện nay mọc lên như nấm, người ở độ tuổi 20, 30 hay 40 sau khi chụp và chỉnh sửa ảnh sẽ hoàn toàn nhìn không ra sự khác biệt. Thế nhưng, cuộc sống của những người 20 tuổi, 30 tuổi, 40 tuổi lại rất khác nhau.
20 tuổi, bạn chập chững bước chân ra xã hội, có thể sẽ thấy mông lung mơ hồ, thành tích không tốt, cuộc sống không thuận lợi, bị cấp trên phê bình, bị đồng nghiệp chê cười. Nhưng bạn vẫn còn trẻ, thời gian là vốn liếng lớn nhất của bạn, bạn có rất nhiều thời gian để học hỏi, rèn luyện và cố gắng.
30 tuổi, nếu bạn vẫn còn mơ hồ, không biết rõ vị trí của mình, cho dù chụp hình đẹp đến mấy, trẻ đến mấy, thì vẫn sẽ bị cấp trên phê bình, bị người khác cười chê.
40 tuổi, bạn vẫn mải mê tự sướng, người trong hình có thể da vẫn trắng vẫn đẹp, không có nếp nhăn, nhưng bạn ngoài đời chắc chắn đã trải qua bãi bể nương dâu, không còn sức sống thanh xuân như thời son trẻ nữa.
Phụ nữ sống trong thế giới chụp hình tự sướng, làm mờ đi dấu vết thời gian để lại trên khuôn mặt, phóng đại tính tự cao tự đại của bản thân, cảm thấy mình đang trong độ tuổi thanh xuân tươi đẹp. Nhưng quay trở về thế giới hiện thực, những ảo giác trong thế giới ấy đều sẽ bị hiện thực đánh cho hiện nguyên hình, càng thể hiện được tầm nhìn hạn hẹp của bạn.
Đường đời rất dài, không thể nào đi khắp thiên hạ chỉ dựa vào một tấm hình tự sướng đã được chỉnh sửa. Thay vì bỏ nhiều thời gian vào việc chỉnh sửa ảnh tự sướng, nhìn ảnh ảo than thân trách phận, chi bằng tịnh tâm lại nâng cao phong thái của bản thân để sống đẹp hơn.
Theo Zing News