Bạn thấy gì, trong chiếc ví của con trai tôi?
Bạn thấy gì, trong chiếc ví của con trai tôi?
Đối với mỗi người đàn ông, chiếc ví là vật bất ly thân. Nó vừa mang tính riêng tư, lại vừa thể hiện đẳng cấp của mỗi người. Nhưng liệu bạn có nhìn được nhiều hơn thế?
Ngồi tại bàn làm việc, tôi thừ người nhìn chiếc ví của con trai. Đó là một chiếc ví đen bằng da đơn giản - kiểu mà bạn có thể dễ dàng bắt gặp ở bất cứ đâu. Nó căng phồng, méo mó, tả tơi với những sợi chỉ thừa như một chiếc áo khoác cao bồi. Thực ra tôi đã cố bắt thằng nhóc đổi sang một cái bóp mới tử tế hơn mà tôi mua, nhưng nó cứ khăng khăng đòi dùng cái cũ. Có lẽ đó là thói quen, hoặc vì tính giản dị cố hữu của tôi đã di truyền sang cho nó. Có lẽ vậy.

 

 

Tôi biết rõ những gì nằm bên trong chiếc ví ấy: Ba tờ 100 USD, cùng 140 USD nữa từ mớ tiền lẻ toàn những tờ 20 và 10. Đôi khi tôi càm ràm về việc nó mang quá nhiều tiền mặt trong người. Thằng bé thì nghĩ tôi thích nghiêm trọng hóa vấn đề - kiểu “lo lắng của phụ huynh” điển hình, và phớt lờ tôi ngay cả khi quán bar mà nó hay lui tới để chơi poker ở quận Madison từng đụng độ với bọn cướp có súng. (Hôm đó nó không đi, thật may). Hai vợ chồng tôi đồng tình rằng thằng bé vẫn hành xử như một thiếu niên dù đã ở độ tuổi 26, vì vậy nó rất dễ vướng vào rắc rối.

Trong ví, cùng với tiền mặt là chiếc thẻ tín dụng duy nhất mà con trai tôi sở hữu. Tôi đã gửi thông báo tới ngân hàng yêu cầu hủy nó. Khuất sau thẻ Visa là bảo hiểm y tế do sở làm cấp, có lẽ vẫn còn vương dấu tay của những nhân viên cấp cứu khi cần dùng.  

Dưới cùng là bốn chiếc thẻ bảo hiểm đã hết hạn cùng thẻ thành viên của phòng khám nha khoa. Chúng tôi chẳng bao giờ thuyết phục được nó sử dụng chỉ nha khoa, và lời khuyên (hay đe dọa) về tầm quan trọng của giữ gìn sức khỏe răng miệng cứ thế trôi đi như nước đổ lá khoai.

Cài ngay phía mặt trước của ví là một chiếc thẻ thông hành từ khu trò chơi điện tử Geeks Mania. Zach vẫn thường than phiền về chuyện ông chủ ở đây chuyển sang bán thẻ thông hành theo ngày với giá 15$, thay vì để tụi nó mua xèng như trước. Theo nó thì 15$ có thể đổi đủ xèng để chơi bắn bi hàng tuần liền. Nhắc mới nhớ, trong Pinball thằng bé có thể được xếp vào hàng cự phách. Sau mỗi lần chúng tôi đi ăn pizza cùng nhau, nó sẽ hành hạ mấy cái máy trò chơi ở đó cho đã thì thôi.

 

 

 

Nấp dưới chiếc thẻ này là một phiếu dùng cốc-tai miễn phí mà thằng bé thường có được khi tham gia giải đấu Pinball hàng tháng ở quầy chơi bowling. Do không uống rượu, nó hay nhờ tôi chuyển mấy phiếu đó cho huấn luyện viên tennis cũ của nó, người mà nó biết luôn thích nhấm nháp cốc-tai tại đây.

 

Là một người chơi quần vợt suốt nhiều năm và từng tham gia chuyên nghiệp, tôi nghĩ tennis là một trong những năng khiếu mà tôi có thể truyền lại cho hai đứa con trai. Tôi nhớ lại trước đây Zach thường đòi bám càng mỗi khi tôi đưa anh trai nó đi tập bóng. Mong muốn được chứng tỏ bản thân, thằng bé thường mang cả túi bóng sang sân bên cạnh và kiên nhẫn đập - phát từng quả một suốt hàng tiếng đồng hồ.

Khi thằng anh lớn của nó bắt đầu tham gia thi đấu ở các giải địa phương, Zach gần như van nài tôi cho nó một cơ hội. Thật lòng mà nói, thằng bé quá nhỏ con và vóc dáng của nó trông chẳng thể thao chút nào - kiểu người dễ bị vượt mặt bởi các cậu bạn đồng trăng lứa trong bóng đá và hầu như không có cơ hội chạm tay vào vành bóng rổ. Năm lên 8, tôi bảo Zach sẽ được thi đấu khi và chỉ khi nó thuần thục được kỹ năng phát bóng - một thử thách có lẽ sẽ mất tới hai năm để hoàn thành.

 

 

Nó lẳng lặng mang túi bóng ra sân tập gần nhà và luyện tập không ngừng cho đến khi tôi phải thừa nhận tài năng của nó. Tham gia giải tennis đầu tiên cho lứa tuổi dưới 10 ở Janesville, dù không thắng trận nào, nhưng phong độ xuất thần của nó làm chúng tôi phải kinh ngạc. Giờ đây, trên giá sách của thằng bé là hằng hà sa số các giải thưởng quần vợt, nhưng có lẽ chúng tôi sẽ để chúng nguyên ở đó. Xét cho cùng, chúng tôi còn biết làm gì nữa đây?

Ừm, trở lại với cái ví, tôi nghĩ rằng tôi đi hơi xa rồi. Có một chiếc thẻ ưu đãi tại rạp chiếu địa phương nằm trong đó. Nó là món quà sinh nhật của vợ tôi dành cho Zach hồi tháng trước, và chưa chi đã bị tiêu hết sạch. Như mọi chàng trai khác, nó chuộng xem phim hành động hơn là tình cảm mùi mẫn. Thằng bé cực thích trích dẫn các câu nói, kiểu "Làm hoặc không làm, không có chuyện 'thử'" và mỉm cười đắc thắng mỗi khi người ta nhận ra nó là câu thoại kinh điển của Yoda trong Chiến tranh giữa các vì sao.

 

Một thẻ bảo hiểm xe hơi của AAA kẹp trong ví được vợ chồng tôi mua cho nó. Khi đặt bút ký hợp đồng, tôi không ngờ rằng lần duy nhất chiếc xe của Zach bị cẩu đi lại là khi cảnh sát địa phương cần dùng nó để điều tra một vụ tai nạn thảm khốc. Nhìn vào tấm bằng lái xe được chụp năm 2010, trông nó thật thơ ngây khi mới chỉ có 19 tuổi: Đôi mắt xanh trong, mái tóc vàng (thừa hưởng của mẹ nó) và chiều cao 162 cm (không phải từ tôi).

 

 

Thời hạn hiệu lực của thẻ bảo hiểm sẽ kết thúc vào tháng 12 năm nay. Thậm chí tôi đã đánh dấu vào lịch để còn đi gia hạn. Một bức hình thậm chí còn cũ hơn, xuất hiện trên chiếc thẻ ghi nợ xước sát của trường Đại học Wisconsin Eau Claire Blugold - mà tôi vẫn nhớ chưa bao giờ rời khỏi dấu âm - kể từ khi nó tốt nghiệp cử nhân Kinh tế năm 2014.

Kế đó là thẻ liên tuyến của hệ thống giao thông công cộng mà Zach đã đăng ký từ hồi nó sang thăm anh trai ở San Francisco. Kết cục là nó bị lỡ bến và phải xuống xe ở Oakland, nhưng rồi chúng nó vẫn gặp được nhau. Sau này chúng tôi hay gọi đó là trải nghiệm nhớ đời mà nó cần khắc cốt ghi tâm.

Nằm bên trái chiếc ví là một xấp thẻ khách hàng thân thiết của rạp chiếu phim và casino ở Milwaukee. Tôi biết thỉnh thoảng nó vẫn lái xe đến đó vào tối thứ 7, hoặc khi đang có giải đấu được tổ chức. Rõ ràng là nó chơi ở đó đủ nhiều để người ta quen mặt và được nghỉ đêm miễn phí.

 

 

Không lâu sau khi Zach tốt nghiệp đại học, thêm một phòng chơi poker điện tử được mở ở gần nhà tôi và thằng bé nhanh chóng trở thành khách quen. Tôi từng ghé qua đó một lần, và gặp được người quản lý chỉ sau vài lời giới thiệu ngắn ngủi.

"À, Zach là một trong những người thường thắng đậm tại đây" - Anh ta nói với một nụ cười ranh mãnh - “Nếu nó muốn, nó thừa sức mua một chiếc xe hơi với số tiền thưởng đó. Con trai ông quả thực là một gã có tài đấy”.

Khi phòng chơi poker đóng cửa, vợ chồng tôi thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng thằng bé cũng chịu tập trung cho sự nghiệp. Nó đỗ liên tiếp hai bài thi thống kê, vốn kéo dài đến bốn tiếng đồng hồ. Thứ duy nhất mà người hướng dẫn tại sở làm của nó gửi về cho chúng tôi, sau vụ tai nạn là tập đề cương nó soạn cho bài kiểm tra thứ ba. Thằng bé vốn có năng khiếu và đam mê với toán học, bằng chứng là nó từng tình nguyện tham gia trợ giảng cho trường cao trung địa phương - nơi nó đã tốt nghiệp.

Trong ví còn có hai tấm card giải thưởng từ Caesars Palace và Boyd and MGM. Tôi nhớ mùa hè năm ngoái, hai anh em chúng kéo nhau đi Las Vegas để thi đấu cho vài sự kiện bên lề, trong khuôn khổ giải Poker Thế giới. Zach luôn chứng tỏ được mình là một người chơi "bất tử", thậm chí nó từng làm cho mọi người phải loé mắt vì cản phá trò Oregon Trial quá xuất sắc khi chỉ mới năm tuổi (với ngoại hình của một đứa trẻ lên ba).

.

.

.

 

Đó là vào rạng sáng ngày chủ nhật, 22 tháng 4, tôi và vợ nhận lại chiếc ví của Zach tại phòng cấp cứu bệnh viện, được bọc trong một túi nhựa trong suốt cùng với nắm tiền lẻ và chìa khoá xe.

 

.

.

.

Một ngày, hai vợ chồng tôi nhận thấy rằng chiếc Camry 1997 mà bà nội để lại cho nó không còn an toàn nữa. Chiếc xe Mazda 2009 mà tôi đang lái - với túi khí và những công năng hiện đại - có vẻ là một lựa chọn hợp lý hơn cho Zach. Rốt cuộc thì chúng tôi cũng thuyết phục thành công. Nhưng như tôi đã nói, nó luôn có sự gắn kết bướng bỉnh với những thứ xưa cũ và cho rằng chiếc Camry có thể chạy được thêm 10 vạn dặm. Có lẽ khi ấy, nó đã đúng.

Zach mua lại chiếc xe từ tôi với giá 4.000 USD, có thể coi là một món hời. Nhưng thằng bé không hề biết, và sẽ không bao giờ biết số tiền đó đã được gửi vào kế hoạch hồi hưu cá nhân mang tên nó. Cả số tiền sinh hoạt mà nó gửi chúng tôi hàng tháng cũng vậy. Gia đình tôi mong muốn nó có một khởi đầu tốt đẹp, một khi sang phía bên kia dốc cuộc đời.

 

 

 

Giờ thì thằng bé vẫn chưa quen điều khiển xe dù đã làm chủ nó được hơn một tháng. Nó có vẻ dè chừng quá mức, tôi ngờ rằng nỗi ám ảnh với những vết lõm và xước xe của tôi đã ăn vào tiềm thức của nó. Tối thứ bảy tuần trước, sau khi kết thúc một trận poker ở khu bowling, nó đã bước ra khỏi xe để hỏi đường một người bạn, chuẩn bị đến trận đấu tiếp theo.

Vì một lý do nào đó - một sai lầm chết tiệt - nó đã để cho xe về "mo" thay vì đỗ hẳn lại. Và như lệ thường, chiếc Mazda bắt đầu tụt dốc, hướng thẳng tới bức tường rào phía sau khu bowling. Bằng sự nhanh nhẹn được tôi luyện bấy lâu trên sân quần vợt, nó vội vã lao về phía đuôi xe, để chặn cho chiếc xe không gặp xước sát.

 

Nhưng thay vì viễn cảnh trong đầu óc ngốc nghếch đơn giản của nó, chiếc xe lao mạnh vào tường, và nghiền nát con tôi.

 

 

 

.

.

.

Có đôi lúc tôi từng nghĩ vẩn vơ về cái chết của chính mình, và cả những câu chuyện sau đó. Tôi mường tượng cảnh hai đứa con tôi sẽ lục lọi những đồ đạc của ông bố già quá cố: chúng sẽ ném thẳng những tài liệu của tôi vào sọt rác, bán sạch số sách mà tôi đã dày công sưu tập, cười cợt với nhau về thói quen tích trữ biên lai trong ngăn kéo. Phải, tôi đã nghĩ về chuyện đó.

 

Nhưng liệu tôi có ngờ được rằng một ngày, viễn cảnh đó đã đảo ngược hoàn toàn. Tôi đang nhìn chiếc ví của nó. Tôi biết tất cả những gì có bên trong. Và tôi cầu rằng, ai đó sẽ đến và mang nó đi khỏi tầm mắt tôi.

Theo The New York Times

Vân Anh (biên dịch)



 

Tags: