Hãy xem xét sự bù trừ sau: Trong năm 1970, phụ nữ Mỹ nhận được 59 xucho mỗi đô là mà người đàn ông tạo ra với công việc tương tự. Trong khi con số này đã tăng lên, với tiến độ rất chậm: trong năm 2010, nó vẫn chỉ là 77 xu. Một nhà hoạt động đã lên tiếng một cách đầy mỉa mai "Bốn mươi năm và mười tám xu. Một chục trứng cũng đã tăng giá bằng cả chục lần số tiền này.” Đây không phải vấn đề của duy Mỹ: ở châu Âu, con số hiện tại thậm chí còn ít hơn 84 xu.
Ngoài việc bị trả lương thấp, các nghiên cứu cho thấy những gì phụ nữ làm được cũng bị bôi nhọ một cách bất công. Khi được hỏi để đánh giá hiệu quả hoạt động và tiềm năng tăng trưởng của các nhân viên khác nhau, cả nam giới và phụ nữ đều kỳ thị đối với nữ giới.
Nhưng khi chắc chắn điều này chỉ áp dụng cho những người thiếu hiểu biết và ghét bỏ phụ nữ, có công bằng không khi chúng ta chỉ giác ngộ từng cá nhân một?
Đáng ngạc nhiên, các nghiên cứu tương tự cho thấy người đánh giá càng thừa nhận công minh bao nhiêu, họ càng phân biệt đối xử đối với phụ nữ bấy nhiêu.
Đây là dạng "phân biệt giới tính nhân từ" vốn nguy hiểm hơn nhiều so với loại công khai phân biệt đối xử, những người thuộc dạng này không biết thái độ của mình có thể làm tổn thương đồng nghiệp nữ giới và do đó không cảm thấy hối hận để xem xét lại bản thân.
Trong gia đình cũng vậy, sự bất bình đẳng vẫn còn tồn tại. Ví dụ, số đông cho rằng công việc hiển nhiên của một người phụ nữ là nuôi con. Khi được hỏi liệu họ mong đợi người bạn đời của họ sẽ bước ra khỏi con đường sự nghiệp của chính mình để nuôi con, 46% những người đàn ông được khảo sát nói có, so với 5% phụ nữ nghĩ vậy.