Thời gian rảnh ư? Không, bạn không cần có thêm nó
Thời gian rảnh ư? Không, bạn không cần có thêm nó
17,520
Bạn sẽ hạnh phúc hơn nếu có thêm thời gian rảnh. Hoặc không.

Số giờ làm việc của người Mỹ dài nhất trong số các nước phương Tây, và rất nhiều người trong số đó phải vật lộn để cân bằng được giữa công việc và cuộc sống. Vậy nên người ta có xu hướng cho rằng vấn đề chúng ta gặp phải là: Chúng ta đơn giản không có đủ thời gian rảnh. Bạn sẽ nghĩ: “Nếu mình có nhiều hơn vài giờ nghỉ mỗi tuần, mình chắc sẽ hạnh phúc hơn.”

Điều này có thể đúng, Nhưng tôi tin rằng vấn đề ở đây còn phức tạp hơn thế. Trong một nghiên cứu thực hiện cùng người đồng nghiệp Chaeyoon Lim đăng trên tạp chí Khoa học Xã hội, tôi khám phá ra rằng, không chỉ chúng ta có ít thời gian rảnh, mà thời gian rảnh của ta còn cần phải khớp với thời gian rảnh của bạn bè, người thân. Hay nói cách khác, chúng ta đang gặp phải vấn đề của sự liên kết và tương thích.

 

Cân bằng công việc và cuộc sống không phải là điều mà bạn có thể giải quyết một mình được.

 

Nghiên cứu của chúng tôi dựa trên câu trả lời của hơn 500,000 người qua trắc nghiệm trên tờ Gallup Daily, kiểm tra sự dao động các khuôn mẫu của cảm xúc con người hàng ngày, hàng tuần. Có hai sự thật việc xây dựng lên một cảm xúc tốt, một là trực giác, hai là bất ngờ.

The trực giác, chúng tôi nghĩ rằng cảm giác khiến người ta hạnh phúc có liên hệ chặt chẽ với tuần làm việc. Sau khi đo lường bằng các loại trạng thái như lo lắng, căng thẳng, thoải mái, vui vẻ, chúng tôi phát hiện thấy rằng trong khoảng từ thứ Hai sang thứ Năm là lúc mức hạnh phúc của bạn thấp nhất. Các ngày làm việc khiến bạn cảm thấy vất vả và mệt mỏi. Hạnh phúc sẽ tăng lên vào thứ Sáu, và lên đỉnh điểm vào thứ Bảy và Chủ nhật. Hay dễ hiểu hơn, chúng ta là những kẻ sống về cuối tuần.

Còn thứ khiến chúng tôi ngạc nhiên là cảm giác hạnh phúc cũng đúng đối với cả những người thất nghiệp. Chúng tôi nhận thấy rằng những người không có việc làm cũng thể hiện những cảm giác hạnh phúc hàng ngày gần giống đối với những người đi làm. Cảm xúc tích cực lên ngôi ở cuối tuần, và hạ thấp xuống vào thứ Hai.

Rõ ràng rằng người đi làm yêu thích các ngày cuối tuần, đó là thời gian họ nghỉ ngơi sau khi làm việc vất vả. Nhưng tại sao cuối tuần lại cũng quan trọng đến thế đối với những người thất nghiệp?

Câu trả lời ở đây là việc nhận thức về thời gian không phải lúc nào cũng giống nhau. Các nhà xã hội học gọi thời gian là một “hàng hóa cộng đồng”.

Hàng hóa cộng đồng là những thứ mà giá trị của nó có được nhờ việc chia sẻ rộng rãi cho nhiều người. Lấy ví dụ chiếc máy tính của bạn: giá trị của nó lớn đến đâu phụ thuộc vào việc có bao nhiêu người cũng có máy tính. Bởi vì khi bạn sử dụng máy tính khi bạn cần có một cộng đồng cũng sử dụng như bạn, để kết nối mạng, gửi email, chat Facebook hay chia sẻ ảnh. Khi tất cả mọi người bạn biết đều có máy tính, việc kết nối là cần thiết. Nhưng nếu chỉ bạn có máy tính, giá trị của chiếc máy ấy bỗng dưng đã bị hạn chế.

Thời gian rảnh cũng là một loại hàng hóa cộng đồng. Cuối tuần trở nên quan trọng hơn nếu có nhiều người được nghỉ ngơi thoát khỏi công việc cùng nhau.

Để làm rõ hơn nhận định này, tôi và đồng nghiệp đã tiến hành thêm nghiên cứu thứ hai, lần này sử dụng công cụ American Time Use Survey, việc này để xem mọi người đã dùng bao nhiêu thời gian để làm các hoạt động khác nhau. Chúng tôi phát hiện ra rằng những hoạt động cuối tuần khiến mọi người hạnh phúc ở nghiên cứu trước tương xứng với khoảng thời gian họ dành cho gia đình và bạn bè. Và việc này thường chiếm gấp đôi thời gian so với giữa tuần. Theo tính toán của chúng tôi, chỉ riêng việc tăng thêm thời gian gặp gỡ mọi người đã chiếm tới một nửa mức hạnh phúc họ có được vào cuối tuần.

Và một lần nữa, điều này cũng tương tự với những người không đi làm. 5 ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu là lúc những người thất nghiệp rảnh rang, tìm việc qua các trang quảng cáo, làm việc nhà, mua sắm,... Trong khi họ có “thời gian rảnh” suốt cả tuần thì bạn bè và người thân họ lại vẫn phải đi làm. Cuối tuần là khoảng thời gian duy nhất họ trở nên đồng nhất với cộng đồng.

 

Vậy nên, cuối tuần không chỉ là thoát khỏi công việc, mà còn mang lại tiếng thở phào tương tự đối với người thất nghiệp. Nó là khoảng thời gian tất cả mọi người cùng mong ngóng, đó là được ở cùng nhau.

 

Kết luận này cũng chỉ ra vấn đề cân bằng công việc và cuộc sống: Bạn không thể có thêm các ngày cuối tuần chỉ đơn giản bằng cách tự mình nghỉ ngơi vào giữa tuần. Nếu mỗi chúng ta đều tự nghỉ thêm ngày, thì chúng ta cũng sẽ giống như những người thất nghiệp khác, dành thời gian để đợi chờ người khác làm xong việc. Hay nói cách khác, chúng ta vẫn mắc kẹt “trong công việc” bởi lịch làm việc của người thân và bạn bè.

Trong suốt vài năm qua, rất nhiều công ty đã tìm kiếm cách để khiến mỗi cá nhân linh hoạt hơn trong lịch làm việc. Việc này đương nhiên mang lại rất nhiều lợi ích. Nhưng nghiên cứu của tôi chỉ ra rằng một điểm bất lợi của những nỗ lực này là chúng có thể dẫn chúng ta đi xa hơn khỏi cảm giác yêu thích ngày cuối tuần khi kết nối với xã hội. Chúng khiến cho những tiếp xúc xã hội và cam kết cộng đồng bị giảm đi, điều mà các nhà khoa học hay gọi là “tự chơi một mình”.

Nói tóm lại, cách giải quyết hiện tại chúng ta có thể làm là tiêu chuẩn hóa thời gian cho công việc và cho cuộc sống, hoặc ngắn gọn hơn, việc nào ra việc nấy.

Trạm Đọc

Theo NY Times.

Tags: