Cậu ấy đánh giá bằng sự quan sát cụ thể tỉ mỉ chỉ có thể có được khi dành rất nhiều thời gian để tìm hiểu về người khác.
Cậu xoắn tóc về bên phải. Cậu chỉ ăn kem trong cốc. Cậu luôn mặc một chiếc áo khoác da màu đen. Tớ hiểu cậu.
Và cậu ấy đúng là hiểu tôi. Nói chính xác là cậu ấy hiểu con người mà tôi đã tạo ra và tỉ mỉ vun đắp: Con người mà tôi thể hiện ra cho thế giới thấy trên Instagram và Facebook. Một tôi khôn ngoan, sáng tạo, vô tư lự, không hãm tài và thiếu tự tin. Phiên bản “tôi” đó sinh ra trên mạng với tư cách một nhân vật truyền thông xã hội của tôi, nhưng qua thời gian (và tôi nghĩ là cũng là để có sự nhất quán nữa), cô ấy bước ra khỏi màn hình và tiếp nhận tính cách đời thực của tôi.
Một khi bạn đã diễn sâu đỉnh cao thì bạn sẽ khó lòng bỏ được tính cách đó.
Đã có một thời tôi chửi thề trước mặt lũ bạn và ra vẻ con ngoan trò giỏi trước mặt bà. Tôi đánh son sau khi xem “Clueless” (Rơi vào bẫy tình) và đi sneaker sau khi xem “Remember the Titans” (Đội bóng phi thường). Tôi buộc tóc đủ kiểu, ăn kem đủ cách và mặc áo khoác đủ xì tai và màu sắc.
Từ lúc đó, tôi đã hợp nhất mọi thứ để trở thành một cô gái cool ngầu. Đó là bộ dạng mà Joe phải lòng - đứa con gái mặc áo da đen.
Cậu ấy là người rất tuyệt vời, chàng trai vui tính nhất trong chương trình dạy viết kịch bản truyền hình của chúng tôi, và là bản sao lí tưởng của tôi. Tôi có thể nhìn thấy chúng tôi trên màn hình máy tính, chúng tôi hiểu nhau.
Điều tốt nhất là, cậu ấy nghĩ anh thích em hơn em thích anh. Tuyệt! Như thế tôi ở chiếu trên. Tôi ở trên tình yêu, trên những cảm xúc phức tạp dẫn đến những mong ước cao xa hơn.
Joe đến hẹn lại nói với tôi về sự bất bình đẳng này. Chúng tôi sẽ gặp nhau ở một công viên, và cậu ấy sẽ nói rằng tôi làm cậu ấy phát điên, rằng cậu ấy không thể xa cách tôi như tôi đối xử với cậu ấy.
Đương nhiên, thực tế là tôi chả xa cách tí nào. Sau nhiều tháng chơi với nhau, chúng tôi đi từ bạn đến cao hơn tình bạn, tôi đã hoàn toàn say như điếu đổ. Cái tên một âm tiết của cậu ấy dần trở thành từ cửa miệng của tôi và luôn luôn tồn tại trong đầu óc tôi.
Nhưng tôi không muốn thay đổi tính cách và trở thành người cởi mở hơn và nghiêm túc trong tình cảm. Cậu ấy thích một tôi vô tư, ngầu, vì vậy tôi sẽ duy trì tính cách ấy.
Và cậu ấy dần chán tôi.
Đó là diễn biến trong nửa tiếng của một tivi show. Tính tình một màu có thể trở nên rất nhàm chán. Những nhân vật tính cách mâu thuẫn sẽ ở bên nhau, và lúc đó show cũng sắp đi đến hồi kết. Trong quá trình dàn dựng, cái show sẽ bị xóa sổ nếu quá trình nhàm chán.
Có vẻ như để phản ứng lại với việc không còn được yêu nữa, tài khoản Instagram của tôi trở nên quá tải, tất cả chỉ nhằm vào một đối tượng: Joe. Thông qua hàng trăm cái màn hình, tôi đang gào vào mặt cậu ta: “Em này! Em rất hài hước! Em ở ngay trước mặt anh này”
Số lượng like tôi nhận được từ những người theo dõi khó có thể dập tắt mong muốn nhận được sự công nhận của Joe.
“Like em nữa đi, like em nữa đi” trở thành câu thần chú tồn tại trong tiềm thức tôi.
Tôi biết không ai khác có thể giải thoát tôi khỏi nỗi đau này vì không ai biết tôi đau khổ.
Tôi rất xấu hổ khi thấy những người ghim công khai post của tôi trên Instagram, nhưng tôi cũng GATO với họ. Họ được giúp đỡ, được trấn an. Nếu họ không thể hồi phục hoàn toàn, ít nhất thì đau khổ cũng được rút ngắn hơn.
Trong khi đó, mỗi khi tôi vặn thắt lưng, tôi cảm thấy viên đạn đang tàn phá nội tạng bên trong. Tôi rất sợ nó sẽ hóa thạch ở đó và ở trong người tôi mãi mãi.
Trong một nỗ lực để bình tâm lại, tôi viết thư cho Joe - viết thư tay, có giấy có bút - như một tín ngưỡng hồi xưa, sử dụng đôi tay chứ không chỉ những ngón tay.
Nhìn vào mái đầu cậu ấy ở lớp, tôi sẽ viết lại mọi thứ tôi muốn: muốn cậu ấy góp ý cho những bài viết của tôi, muốn cậu ấy vuốt tóc tôi khi hai đứa cùng xem “Curb your enthusiasm”, muốn đọc vở kịch cậu ấy viết và tin rằng tôi đang đến gần trái tim cậu ấy hơn.
Nhưng tôi không đưa cậu ấy bất cứ lá thư nào mà tôi đốt hết, cố gắng rồi thất bại khi tiêu diệt một mặt yếu mềm của tôi.
Ngày qua ngày, giờ qua giờ, post Instagram của tôi trở nên nặng nề, khó chịu và tiêu cực hơn. Những bài đăng từng hàm chứa sự lãng mạn trở nên ngứa mắt.
Joe bắt đầu chú ý tôi nhưng thay vì yêu lại từ đầu như một phép màu, cậu ấy bị tổn thương và rất tức giận. Tôi lạnh nhạt với cậu ấy không một lời giải thích, đăng ảnh đi dự những bữa tiệc tùng mà cậu ấy không được mời, ảnh tôi ở nước ngoài mà không kể với cậu ấy rằng tôi học ở đó, và những tác phẩm nghệ thuật tôi tạo nên mà không cho cậu ấy xem.
Cậu ấy phản ứng lại bằng cách gửi tin nhắn cho tôi hỏi thật như đếm: “Tại sao em không mời anh?” “Tại sao em lại hành động như thế?”
Oh, đó chính là con người thật của tôi. Tôi hài hước, tôi giờ chẳng sao hết và tôi hoàn toàn quên anh rồi.
Chuyện cũng qua đi và tôi giữ lại cái hộp tuyệt đẹp mà tôi đã tạo ra cho chính mình. Một cái hộp giày trang trí sticker và mấy món trang sức đồng nát - loại hộp mà bạn sẽ làm cho một con thú cưng cần đem chôn.
Tôi sẽ mơ về Joe mỗi tối và mỗi sáng tôi sẽ đăng thứ gì đó bằng bạc, bắt mắt. Nhưng đấy là mạ thôi chẳng phải xịn. Và tôi cầu nguyện rằng chẳng ai soi thấy.
Tôi đăng một tấm ảnh tôi đứng bên cạnh một cái áo sơ mi có dòng chữ “The World Shook at Adam’s bar mitzvah, 1995” với một cái caption rất dí dỏm. Một cô gái theo dõi tôi và đã trò chuyện với tôi chục lần, nói với tôi rằng bức ảnh “đúng thương hiệu”.
Cái thương hiệu cá nhân của tôi, cụ thể là: vui vẻ, vô tư, không hường phấn, thực tế.
Tôi giống như một giám đốc điều hành của công ty một thành viên, vì thế tôi rất quen thuộc với việc làm thương hiệu. Nhưng thành công này không khiến tôi thỏa mãn như nó đã từng. Thay vì cảm thấy được công nhận vì comment của cô ấy, tôi thấy rất lãng xẹt.
Tôi chẳng biết gì về cô ấy, tuy nhiên cô ấy biết tôi, biết “thương hiệu cá nhân” của tôi và tôi tha thiết muốn nói với cô rằng đó là hư cấu đấy, rằng tôi đang thất tình.
Tôi không dám chắc rằng thành thực với bạn bè hay mở rộng “thương hiệu” theo chiều hướng deep, rồ man tíc, thất tình buồn bã đắng lòng phát xỉu mới là tốt.
Điều tôi có thể nói là cứ tiếp tục thế khiến da tôi thô và ngứa, như thể tôi trét một cái mặt nạ lên mặt mình.
Ngày nào tôi cũng nghĩ về việc bỏ cái mặt nạ đó đi, nhưng tôi không thể.
Năm nay, tôi và Joe lại học chung một lớp, và cậu ấy thấp thỏm vì sự hiện diện của tôi. Tôi không bao giờ nói chuyện với cậu ấy nữa.
“Phải làm sao mới tốt đây?” Tôi nói với hình ảnh hoạt hình của mình trên mạng.
Đó không phải là một tôi thay đồ năm lần trước khi ra đường, không phải một người cố ho khù khụ cho đến khi giọng nói đạt được độ khàn chuẩn, không phải người cạy lỗ chân lông, cố gắng xóa sạch mọi dấu vết, mọi tổn thương của người cũ dưới lớp da này.
Nếu bạn dùng tám năm để xây một ngôi nhà (bất kể nó bất tiện hay xấu xí, bất kể nó xây không thực tế hay không đủ ánh sáng) thì nó vẫn sẽ trở thành tượng đài bất khả xâm phạm.
Đó là khái quái quá trình tôi xây dựng hình tượng trên mạng, trở thành cô gái chất lừ trên Instagram và Facebook như hiện nay.
Tôi đã tạo nên cô ấy mà không có một kế hoạch nào, không biết rằng cô ấy sẽ trở thành rào cản vững như bàn thạch. Cô ấy đã ngăn tôi không hẹn hò online vì điều đó có nghĩa là tôi thích lãng mạn. Cô ấy khiến tôi không mặc màu hồng nữa vì như thế quá nữ tính. Cô ấy khiến tôi không thể hiện nỗi thất tình ra ngoài, không nức nở trên ghế tàu điện ngầm, không xuất hiện trước cửa nhà Joe với những lá thư đã viết, vì như thế thì tôi đâu còn chất lừ nữa.
Gần đây, cô ấy cố gắng ngăn tôi không viết cái bài này, ngăn tôi không thừa nhận với mọi người là tôi đang bị tổn thương.
Dù vậy, tôi viết rồi đấy, và đó là khởi đầu mới.
Trạm Đọc
Theo NYTimes