Quan điểm ấy, rằng việc gán nhãn một tác phẩm văn học là “dành cho trẻ em” hoàn toàn là một quyết định mang tính quy ước của người lớn, sau này được Neil Gaiman diễn đạt một cách đầy thuyết phục. Nhưng thực ra, đó không phải là một ý tưởng mới.
Ngày 8 tháng 3 năm 1939, nhà văn J.R.R. Tolkien (1892–1973), người được xem là một trong những tác giả fantasy vĩ đại nhất lịch sử, đã trình bày một bài diễn thuyết mang tên Fairy Stories. Sau đó, bài nói chuyện được chỉnh sửa thành tiểu luận “On Fairy-Stories” và được đưa vào phần phụ lục của tuyển tập “Tales from the Perilous Realm”.
Ở trung tâm lập luận của Tolkien, khi ông phân tích bản chất của fantasy và vai trò văn hóa của truyện cổ tích, là một niềm tin sâu sắc: không tồn tại thứ gọi là văn chương “viết cho trẻ em”.
Truyện cổ tích là gì?
Tolkien bắt đầu bằng một câu hỏi tưởng như đơn giản: truyện cổ tích là gì?
“Một truyện cổ tích là câu chuyện chạm tới hoặc sử dụng Faerie (cõi thần tiên), bất kể mục đích chính của nó là châm biếm, phiêu lưu, giáo huấn hay tưởng tượng. Faerie có lẽ gần nhất với khái niệm Ma thuật, nhưng đó là một loại ma thuật mang sắc thái và sức mạnh riêng, hoàn toàn đối lập với những trò phép thuật cơ giới, vụng về và mang tính khoa học của các pháp sư thông thường.”
Ông nhấn mạnh rằng nếu trong truyện có yếu tố châm biếm, thì có một điều không được đem ra chế giễu: chính phép màu ấy. Trong thế giới của truyện cổ tích, ma thuật phải được đối xử một cách nghiêm túc, không bị cười cợt cũng không bị giải thích theo kiểu duy lý.
Ngôn ngữ chính là nguồn gốc của phép thuật
Tolkien sau đó bàn về mối quan hệ giữa truyện thần thoại và ngôn ngữ, đồng thời phản bác quan điểm nổi tiếng của học giả Max Müller, người từng gọi thần thoại là “căn bệnh của ngôn ngữ”.
Theo Tolkien:
“Thần thoại không phải là một căn bệnh, dù giống như mọi sản phẩm của con người, nó có thể trở nên méo mó. Nói thần thoại là bệnh của ngôn ngữ cũng chẳng khác nào nói tư duy là bệnh của tâm trí. Thực tế còn gần với sự thật hơn nếu nói rằng các ngôn ngữ hiện đại chính là “căn bệnh của thần thoại”, bởi chúng đã đánh mất phần nào sức mạnh nguyên sơ của trí tưởng tượng.
Điều khiến Tolkien đặc biệt say mê là khả năng trừu tượng hóa của ngôn ngữ. Khi con người không chỉ nhìn thấy “cỏ”, mà còn nhìn thấy “màu xanh” của cỏ, họ đã thực hiện một hành động mang tính sáng tạo gần giống phép thuật.
Ông viết:
“Khi chúng ta có thể tách màu xanh khỏi cỏ, màu xanh lam khỏi bầu trời và màu đỏ khỏi máu, chúng ta đã sở hữu sức mạnh ma thuật - ít nhất trên một bình diện nào đó.”
Từ đó, con người bắt đầu tưởng tượng: nếu có thể nghĩ ra màu sắc như những khái niệm độc lập, tại sao không thể tưởng tượng ra việc biến chì xám thành vàng, khiến đá biết chạy hay làm cho những chiếc lá bạc mọc trên cây?
Đó chính là lúc fantasy ra đời.
Với Tolkien, fantasy không phải là sự trốn chạy khỏi thực tại mà là hành động sáng tạo những hình thức mới từ chất liệu của thế giới thực.
“Con người trở thành một Đấng đồng sáng tạo (sub-creator).”
Truyện cổ tích không thuộc về trẻ em
Giống như Maurice Sendak hay Neil Gaiman nhiều thập niên sau, Tolkien phản đối mạnh mẽ quan niệm cho rằng truyện cổ tích vốn dĩ “dành cho” trẻ em. Chính người lớn đã quyết định như vậy, dựa trên hàng loạt ngộ nhận về cả bản chất của thể loại văn chương này lẫn bản chất của trẻ em:
Theo Tolkien, nếu muốn dùng kiểu diễn đạt ấy thì sẽ hợp lý hơn nhiều khi áp dụng cho một mẫu ô tô mới: “Món đồ chơi này sẽ làm vui lòng những đứa trẻ từ mười bảy đến bảy mươi tuổi.”
Ông đặt câu hỏi:
“Có thực sự tồn tại một mối liên hệ tất yếu nào giữa trẻ em và truyện cổ tích không? Có gì đáng phải bình luận nếu một người trưởng thành đọc chúng cho chính mình?”
Theo ông, người lớn có thể sưu tầm đủ mọi thứ kỳ lạ, từ chương trình sân khấu cũ đến những chiếc túi giấy, nhưng lại cảm thấy cần phải giải thích khi đọc truyện cổ tích. Điều đó cho thấy định kiến nằm ở người lớn chứ không phải ở bản thân thể loại này.
Trẻ em không hiểu truyện cổ tích hơn người lớn
Tolkien cho rằng một sai lầm phổ biến là coi trẻ em như một “chủng loài riêng biệt”.
Nhiều người tin rằng truyện cổ tích phù hợp với trẻ em giống như sữa phù hợp với cơ thể trẻ nhỏ. Nhưng Tolkien cho rằng đây chỉ là một thứ tình cảm lãng mạn hóa tuổi thơ.
Theo ông:
Trẻ em đơn giản là những con người chưa trưởng thành hoàn toàn, chứ không phải một dạng sinh vật khác.
Chúng không yêu thích truyện cổ tích hơn người lớn, cũng không hiểu truyện cổ tích tốt hơn người lớn.
Thực tế, sở thích dành cho fantasy chỉ xuất hiện ở một số người, bất kể tuổi tác. Và nếu niềm yêu thích đó là bẩm sinh, nó thường mạnh lên theo thời gian chứ không suy giảm.
Tolkien đi xa hơn khi cho rằng việc truyện cổ tích bị đẩy vào phòng trẻ em chỉ là một “tai nạn của lịch sử văn hóa”.
Người lớn không còn muốn đọc chúng nữa nên đã chuyển chúng vào nhà trẻ, giống như cách người ta chuyển những món đồ nội thất cũ kỹ ra phòng vui chơi.
Ông viết: “Không phải trẻ em lựa chọn điều này.”
Và chính việc cắt đứt truyện cổ tích khỏi thế giới nghệ thuật dành cho người trưởng thành đã khiến thể loại này dần bị xem nhẹ và suy thoái.
Fantasy là một trong những hình thức nghệ thuật cao nhất
Tolkien tiếp tục chuyển sang chủ đề fantasy - một năng lực tưởng tượng thường xuyên bị hiểu sai. Ông phân biệt ba khái niệm:
Để mô tả tổng thể quá trình này, Tolkien lựa chọn từ Fantasy.
Ông phản đối thái độ coi fantasy là thứ kém giá trị vì “không có thật”.
Ngược lại: “Việc những hình ảnh ấy không tồn tại trong thế giới thực là một phẩm chất, không phải khuyết điểm.”
Theo Tolkien, fantasy không phải hình thức nghệ thuật kém hơn hiện thực, mà có thể là hình thức tinh khiết và mạnh mẽ hơn.
Tạo ra một mặt trời xanh lá khó hơn tạo ra thế giới thật
Một trong những luận điểm nổi tiếng nhất của Tolkien là fantasy thực ra khó viết hơn văn học hiện thực.
Ông đưa ra ví dụ: Bất kỳ ai cũng có thể viết cụm từ “mặt trời màu xanh lá”. Nhiều người cũng có thể tưởng tượng ra hình ảnh ấy.
Nhưng điều đó chưa phải fantasy.
Fantasy thực sự bắt đầu khi tác giả tạo ra một thế giới đủ thuyết phục để người đọc tin rằng mặt trời xanh lá là điều hoàn toàn hợp lý. “Để tạo ra một Thế Giới Thứ Cấp mà trong đó mặt trời xanh lá trở nên đáng tin, đòi hỏi lao động, tư duy và một kỹ năng đặc biệt.”
Đó là lý do Tolkien xem fantasy là một trong những thành tựu khó khăn nhất của nghệ thuật kể chuyện.
Vì sao fantasy không hợp với sân khấu?
Tolkien đưa ra một quan điểm khá gây tranh cãi: fantasy phù hợp với văn chương hơn là kịch nghệ.
Theo ông, sân khấu vốn đối nghịch với fantasy.
Khi được đọc, phù thủy, rồng hay các sinh vật thần thoại có thể sống động trong trí tưởng tượng người đọc.
Nhưng khi xuất hiện bằng xương bằng thịt trên sân khấu, chúng thường đánh mất vẻ huyền bí và trở nên lố bịch.
Ông thậm chí còn đưa ra một lời phê bình nhẹ nhàng dành cho William Shakespeare.
Trong Macbeth, khi đọc văn bản, Tolkien cho rằng những mụ phù thủy vẫn còn giữ được một phần sức mạnh biểu tượng. Nhưng trên sân khấu, chúng gần như trở nên không thể chịu đựng nổi.
Ông kết luận một cách đầy khiêu khích: “Macbeth là tác phẩm của một nhà viết kịch mà trong trường hợp này lẽ ra nên viết một câu chuyện, nếu ông có đủ kỹ năng hoặc kiên nhẫn cho loại hình nghệ thuật ấy.”
Một tuyên ngôn về giá trị của trí tưởng tượng
Đọc Tolkien ngày nay, điều gây ấn tượng không chỉ là cách ông bảo vệ truyện cổ tích hay fantasy, mà còn là cách ông bảo vệ chính năng lực tưởng tượng của con người.
Đối với ông, fantasy không phải sự thoát ly thực tại. Nó là bằng chứng cho thấy con người có thể làm nhiều hơn việc phản chiếu thế giới đang tồn tại. Chúng ta có thể sáng tạo nên những thế giới mới.
Và chính trong quá trình ấy, con người trở thành những “đấng đồng sáng tạo” - những sinh vật biết dùng ngôn ngữ, hình ảnh và câu chuyện để mở rộng ranh giới của hiện thực.
Bởi vậy, truyện cổ tích chưa bao giờ chỉ dành cho trẻ em. Chúng là một phần của nghệ thuật, của văn hóa, và của chính bản chất sáng tạo của con người.
Fantasy không đối lập với lý trí
Một ngộ nhận khác mà Tolkien cố gắng bác bỏ, tương đồng với quan điểm của Susan Sontag rằng những cặp đối lập cực đoan thường làm nghèo đi chiều sâu của cuộc sống, là ý niệm cho rằng fantasy và lý trí nằm ở hai cực đối nghịch nhau.
Ông viết: “Fantasy là một hoạt động tự nhiên của con người. Nó chắc chắn không phá hủy hay xúc phạm Lý trí; cũng không làm suy giảm khát vọng tìm kiếm chân lý khoa học hay làm mờ đi khả năng nhận thức sự thật. Ngược lại, lý trí càng sắc bén và rõ ràng bao nhiêu thì fantasy càng trở nên tốt đẹp bấy nhiêu.”
Theo Tolkien, fantasy không thể tồn tại nếu con người không còn quan tâm đến sự thật hoặc không còn khả năng nhận biết sự thật.
Ông cảnh báo: “Nếu con người rơi vào trạng thái không còn muốn biết hoặc không còn nhận thức được chân lý, Fantasy sẽ suy tàn cho đến khi họ được chữa lành. Và nếu trạng thái ấy kéo dài, Fantasy sẽ chết đi, biến thành những ảo tưởng bệnh hoạn.”
Nói cách khác, fantasy không phải là sự phủ nhận thực tại mà ngược lại, nó được xây dựng trên nền tảng của việc nhận thức sâu sắc thực tại.
“Fantasy sáng tạo được xây dựng trên sự thừa nhận cứng rắn rằng thế giới vận hành như chính nó đang hiện hữu dưới ánh mặt trời; nó dựa trên việc nhận biết sự thật, nhưng không trở thành nô lệ cho sự thật ấy.”
Ông lấy ví dụ về những câu chuyện phi lý của Lewis Carroll. Chính logic đã tạo nền móng cho sự phi lý ấy. Nếu con người không thể phân biệt giữa ếch và con người, thì những câu chuyện về các vị vua hóa thành ếch sẽ chẳng bao giờ xuất hiện.
Nghệ thuật và “Niềm tin thứ cấp”
Quay trở lại với khái niệm nổi tiếng về “Thế giới thứ cấp” (Secondary World) - nơi người đọc bước vào bằng “Niềm tin thứ cấp” (Secondary Belief) - Tolkien đưa ra một trong những định nghĩa đáng nhớ nhất về nghệ thuật:
“Nghệ thuật là quá trình của con người tạo ra Niềm tin thứ cấp.”
Điều đó có nghĩa là nghệ thuật không đơn thuần sao chép hiện thực. Nó tạo ra một thế giới khác, nhưng đủ nhất quán và thuyết phục để chúng ta tạm thời tin vào nó.
Khi đọc một cuốn tiểu thuyết, xem một bộ phim hay đắm mình trong một câu chuyện fantasy, ta biết tất cả đều là hư cấu. Thế nhưng trong khoảnh khắc ấy, ta vẫn tin.
Đó chính là phép màu của nghệ thuật.
Truyện cổ tích và khả năng “khôi phục” cái nhìn
Tolkien tiếp tục mở rộng lập luận của mình bằng cách phân tích chức năng tâm lý của truyện cổ tích.
Theo ông, một trong những giá trị lớn nhất của fantasy là khả năng giúp chúng ta lấy lại sự chú ý đã trở nên cùn mòn bởi thói quen và sự quen thuộc.
Ông gọi quá trình ấy là Recovery - sự phục hồi.
“Recovery (bao gồm sự trở lại và sự tái tạo sức khỏe) là việc giành lại một cái nhìn sáng rõ.”
Tolkien không nhất thiết muốn nói đến việc “nhìn mọi thứ đúng như bản chất của chúng”, bởi đó là câu hỏi thuộc về triết học. Điều ông muốn nói là: “Nhìn mọi thứ theo cách mà chúng ta vốn được sinh ra để nhìn chúng.”
Tức là nhìn thế giới như những sự vật tồn tại độc lập với chúng ta, thay vì chỉ như những thứ đã quá quen thuộc đến mức trở nên vô hình.
Ông sử dụng một hình ảnh rất đẹp: “Chúng ta cần lau sạch những ô cửa sổ của mình.”
Bởi theo thời gian, mọi thứ quanh ta đều bị phủ lên bởi lớp bụi của sự quen thuộc.
Những người thân yêu nhất đôi khi lại là những người khó nhìn thấy rõ nhất.
Những đồ vật ta sử dụng mỗi ngày.
Những con đường ta đi qua.
Những cái cây ngoài cửa sổ.
Tất cả dần mất đi sự kỳ diệu vốn có chỉ vì chúng ta nghĩ rằng mình đã quá quen với chúng.
Khi sở hữu khiến chúng ta ngừng nhìn thấy
Tolkien cho rằng sự nhàm chán không phải xuất phát từ bản thân sự vật, mà từ cách chúng ta “chiếm hữu” chúng về mặt tinh thần. Một khi đã cho rằng mình hiểu rõ điều gì đó, chúng ta thường ngừng quan sát nó.
Ông viết: “Những thứ trở nên tầm thường hay quá quen thuộc chính là những thứ chúng ta đã chiếm hữu, về mặt pháp lý hoặc tinh thần.”
Ban đầu, chúng thu hút chúng ta bởi vẻ đẹp, màu sắc hay hình dáng độc đáo. Nhưng rồi ta cất chúng vào “kho chứa” của mình. Và kể từ khoảnh khắc sở hữu, ta thôi nhìn ngắm chúng, thôi ngạc nhiên về chúng, thôi nhận ra vẻ đẹp của chúng.
Đây là lúc fantasy thực hiện vai trò đặc biệt nhất của nó.
Tolkien cho rằng fantasy không trực tiếp khiến chúng ta nhìn thế giới bằng đôi mắt mới. Mục tiêu của nó đơn giản là tạo ra điều gì đó mới mẻ.
Nhưng chính trong quá trình ấy, nó vô tình giải phóng chúng ta khỏi những lối nhìn cũ kỹ.
Ông viết: “Fantasy sáng tạo, bởi vì nó chủ yếu đang cố làm một điều khác - tạo ra cái mới - có thể mở tung kho chứa của bạn và để tất cả những thứ bị khóa trong đó bay đi như những chú chim được giải thoát khỏi lồng.”
Đó là một trong những hình ảnh đẹp nhất Tolkien từng dùng để mô tả nghệ thuật.
Fantasy không đưa chúng ta rời xa thực tại, mà trả thực tại lại cho chúng ta.
Sau khi đọc về những khu rừng thần tiên, những con rồng hay những mặt trời xanh lá, chúng ta quay trở lại thế giới quen thuộc và bỗng nhận ra rằng cây cối, bầu trời, ánh sáng hay khuôn mặt của những người thân yêu vẫn kỳ diệu hơn ta tưởng.
Fantasy không phải sự trốn chạy hiện thực
Nhìn tổng thể, Tolkien đã dành cả bài tiểu luận “On Fairy-Stories” để bảo vệ một điều mà nhiều người vẫn hiểu lầm.
Fantasy không phải sự phủ nhận thực tại.
Nó không đối lập với lý trí.
Nó không dành riêng cho trẻ em.
Và nó không phải một hình thức nghệ thuật thấp kém hơn văn học hiện thực.
Ngược lại, fantasy đòi hỏi trí tưởng tượng, logic, lao động sáng tạo và khả năng xây dựng thế giới ở mức độ đặc biệt cao. Quan trọng hơn, nó giúp con người phục hồi khả năng nhìn thế giới bằng đôi mắt mới mẻ và đầy kinh ngạc.
Đó có lẽ là lý do vì sao những câu chuyện về người Hobbit, pháp sư, rồng và những chiếc nhẫn quyền năng vẫn tiếp tục được yêu mến qua nhiều thế hệ.
Bởi sâu xa hơn những cuộc phiêu lưu kỳ ảo ấy là một lời nhắc nhở giản dị: thế giới này vẫn còn vô vàn điều đáng để ngạc nhiên, nếu chúng ta chịu nhìn lại nó bằng ánh mắt lần đầu tiên.
- Trạm Đọc
- Tham khảo: The Marginalian