Đó có lẽ là câu nói mô tả chính xác nhất cách Christopher Nolan làm phim.
Giữa một Hollywood ngày càng bị chi phối bởi các thương hiệu, lịch phát hành dày đặc và áp lực doanh thu, Nolan vẫn là một trong số rất ít đạo diễn có thể thực hiện những dự án mang đậm dấu ấn cá nhân. Từ Memento, The Prestige, Inception, Interstellar, Dunkirk cho đến Oppenheimer, mỗi tác phẩm đều mang phong cách riêng, không lặp lại công thức cũ nhưng vẫn giữ được chất lượng ổn định đáng kinh ngạc.
Nhiều người cho rằng đó là "thiên tài". Nhưng nếu nhìn kỹ hơn vào cách Nolan làm việc, có lẽ thành công của ông đến từ một yếu tố khác: kỷ luật gần như tuyệt đối với chính mình.
Tự do sáng tạo không phải là làm theo cảm hứng
Trong trí tưởng tượng của nhiều người, nghệ sĩ thường sống cùng cảm hứng. Ý tưởng đến thì làm, hết cảm hứng thì nghỉ.
Nolan lại gần như đi theo hướng ngược lại.
Ông nổi tiếng với việc hiếm khi sử dụng điện thoại thông minh, không dùng mạng xã hội và hạn chế tối đa những thứ có thể làm phân tán sự tập trung. Các cộng sự nhiều lần kể rằng Nolan đến trường quay với sự chuẩn bị cực kỳ chi tiết. Kịch bản được hoàn thiện qua nhiều vòng chỉnh sửa trước khi bấm máy. Lịch quay được tính toán chính xác để mọi thành viên đều biết mình phải làm gì.
Ngay cả khi thực hiện những bộ phim có quy mô khổng lồ như Interstellar hay Oppenheimer, Nolan vẫn cố gắng giảm bớt sự phụ thuộc vào CGI, ưu tiên mô hình thật và hiệu ứng thực tế. Điều đó khiến quá trình sản xuất khó khăn hơn rất nhiều, nhưng đổi lại là cảm giác chân thực mà ông luôn theo đuổi.
Nhìn từ bên ngoài, đây giống như một sự gò bó, nhưng chính những giới hạn ấy lại mở ra nhiều không gian hơn cho sáng tạo.
Kỷ luật không giết chết sáng tạo
Có một quan niệm khá phổ biến: Nếu quá nguyên tắc, bạn sẽ đánh mất sự sáng tạo.
Thực tế có thể ngược lại: Khi không phải liên tục chống chọi với sự xao nhãng, bộ não có nhiều năng lượng hơn để giải quyết những vấn đề khó.
Khi một nhóm làm việc tuân theo quy trình rõ ràng, họ có nhiều thời gian hơn để thử nghiệm những ý tưởng táo bạo.
Khi lịch trình được kiểm soát, người sáng tạo không còn phải hoảng hốt chạy theo deadline.
Nói cách khác, kỷ luật không phải chiếc lồng nhốt sáng tạo. Nó là khung xương để sáng tạo có thể đứng vững.
Có lẽ vì vậy mà Nolan có thể dành nhiều năm chỉ để theo đuổi một ý tưởng duy nhất, thay vì liên tục chạy theo xu hướng mới.
Có một sự thật ít người để ý: hành vi của Nolan trên trường quay lại gần như là bản minh họa sống động cho hai lý thuyết tâm lý học nổi tiếng, được viết cách nhau gần 30 năm bởi hai tác giả chưa từng làm việc cùng nhau.
Năm 1990, nhà tâm lý học Mihaly Csikszentmihalyi xuất bản cuốn sách sẽ định nghĩa lại cách giới khoa học hiểu về sự tập trung: “Flow - Dòng Chảy”. Luận điểm cốt lõi của ông rất đơn giản nhưng có sức nặng lớn: con người chỉ đạt được hiệu suất và sự sáng tạo cao nhất khi bước vào một trạng thái ý thức đặc biệt - nơi mọi nhiễu loạn bên ngoài biến mất, và toàn bộ sự chú ý dồn vào duy nhất một việc trước mắt.
Đọc lại quy tắc "không ghế, không điện thoại" của Nolan dưới ánh sáng này, mọi thứ bỗng có logic rõ ràng hơn hẳn. Ông không đang thử thách sự chịu đựng của diễn viên - ông đang cố tình thiết kế một môi trường buộc cả đoàn phim phải rơi vào trạng thái "dòng chảy" mà Csikszentmihalyi mô tả. Không có chỗ để ngồi nghỉ nghĩa là không có khoảng lặng để tâm trí trôi dạt ra ngoài khung hình. Đây chính là cuốn sách nên đọc đầu tiên, nếu bạn muốn hiểu cơ chế tâm lý học đằng sau sự khắc nghiệt của Nolan - trước khi phán xét nó là kỳ quặc hay độc đoán.
Gần ba thập kỷ sau, giáo sư khoa học máy tính Cal Newport tiếp nối tinh thần đó bằng một cuốn sách thực dụng hơn: “Deep Work”, bản tiếng Việt mang tên "Làm Ra Làm, Chơi Ra Chơi". Nếu Csikszentmihalyi trả lời câu hỏi "trạng thái tập trung tối ưu là gì", thì Newport trả lời câu hỏi thực tế hơn: "làm sao để tạo ra nó một cách chủ động, trong một thế giới đầy rẫy thông báo, email và mạng xã hội."
Điều thú vị là chính Newport - giống Nolan - cũng nổi tiếng vì từ chối mạng xã hội, giữ khoảng cách với công nghệ gây xao nhãng, để bảo vệ khả năng "làm việc sâu" của mình. Ông phân biệt rạch ròi hai trạng thái: "làm việc sâu" (deep work) - tập trung tuyệt đối vào nhiệm vụ đòi hỏi tư duy cao, và "làm việc cạn" (shallow work) - những việc lặt vặt, dễ làm, nhưng gần như không tạo ra giá trị thực sự. Quy tắc cấm điện thoại của Nolan, nhìn qua lăng kính này, không còn là một sự cực đoan cá nhân - mà là một chiến lược "làm việc sâu" được áp dụng ở quy mô cả một đoàn phim hàng trăm người.
Đặt hai cuốn sách cạnh nhau, ta thấy rõ một mạch tư tưởng xuyên suốt: kỷ luật khắc nghiệt không phải là bản chất tính cách, mà là công cụ - được những người sáng tạo và hiệu suất cao nhất chủ động chọn dùng, để tạo ra điều kiện cho trạng thái tập trung tối ưu xảy ra.
- Trạm Đọc