Là người tiên phong trong vấn đề thay đổi nhận thức của mọi người về hoạt động chăm sóc cuối đời, điều dưỡng Hadley sẽ kể cho chúng ta nghe những câu chuyện mà cô đã chứng kiến, trong cuốn hồi ký đầy cảm động “Trạm dừng sinh tử – những cuộc gặp gỡ không thể nào quên trong giây phút cuối cùng”. Dưới đây là một số đoạn trích từ cuốn sách để độc giả phần nào thấy được tình yêu thương, niềm tin và sự an ủi trong quá trình chăm sóc cuối đời đối với người thân của mình.
—
[Trích từ chương “Cô Sandra”]
Cho đến bây giờ tôi vẫn nghĩ thật kỳ diệu biết bao khi con gái bà Sandra đã kịp vẻ bên mẹ ngay khi bà trút hơi thở cuối cùng. Tôi nghĩ về bà Sandra và việc bà đã là một người mẹ cho đến phút cuối cùng thế nào, bà đã gắng gượng lâu hết mức để được nắm tay con gái mình lần cuối. Tôi chắc chắn rằng sự trùng khớp thời điểm khi người con gái vừa về đến và sự ra đi của bà Sandra không phải là ngẫu nhiên.dgid grout dail
Một trong những điều đẹp đẽ và đáng ngạc nhiên nhất mà tôi được chứng kiến trong vai trò điều dưỡng chăm sóc cuối đời chính là cách mọi người chọn thời điểm ra đi. Rất nhiều người trong chúng ta thậm chí không thể chủ động quyết định thời điểm chìm vào giấc ngủ, ấy vậy mà có vẻ chúng ta vẫn kiểm soát được thời điểm mình rời bỏ cõi đời. Vài bệnh nhân của tôi có ý định chết một mình, họ lén lút bước vào cõi vĩnh hằng chỉ trong vài giây người thân vào nhà vệ sinh, và những người khác, như bà Sandra, lại níu giữ chờ đến khoảnh khắc người thân về bên họ.
Tôi đã thấy điều này đủ nhiều, để lẽ ra giờ này không còn phải ngạc nhiên nữa, thế nhưng mỗi lần chứng kiến tôi vẫn không thôi ngỡ ngàng và kinh ngạc.
—-
[Trích từ chương “Bác Babette”]
Mùa hè năm đó, mẹ Babette không còn dành cả ngày ở bãi biển như bà vẫn thường làm. Bà ngủ nhiều hơn và ăn thâm chí còn ít hơn trước. Chúng tôi hiếm khi ra ngoài, thay vào đó chúng tôi chọn ăn tối tại nhà cha mẹ Chris. Khi hè dần chuyển sang thu, tình trạng bị lẫn của bà bắt đầu trở nên rõ ràng hơn và kết quả chụp quét cũng không có vẻ gì khả quan. Tôi tự hỏi phải chăng đã đến lúc cân nhắc về dịch vụ chăm sóc cuối đời, nhưng tôi không muốn là người đề xuất chuyện đó.
Nick, anh trai của Chris ở Louisiana, đã xin nghỉ phép để đến phụ một tay. Sau vài tháng, anh ấy phải trở về nhà, khi đó ba Tom, Chris và tôi thay phiên nhau xin nghỉ để đưa mẹ Babette đi khám hoặc ở nhà với bà, giúp bà đi vệ sinh và trông chừng để bà không bị ngã trong những lần hiếm hoi ra khỏi giường. Khi bà đến giai đoạn gần như không thể nói được thành câu và dành phần lớn thời gian trong ngày để ngủ, bác sĩ ung bướu đã đề xuất chăm sóc cuối đời cho bà.
Tôi biết gia đình Chris sẽ trông cậy tôi hướng dẫn quá trình này, và tôi đã dành nhiều thời gian cân nhắc các lựa chọn khác nhau. Có những ngày, tôi nghĩ tốt nhất nên tách biệt cuộc sống cá nhân và riêng tư của mình với công việc, bằng cách chọn một công ty khác thay vì công ty tôi đang làm. Nhưng những ngày khác, tôi lại cảm thấy nếu để công ty mình phụ trách chăm sóc mẹ Babette thì tôi sẽ kiểm soát được nhiều hơn. Sau cùng, tôi không tin tưởng cho ai khác chăm sóc cho bà ngoại trừ bác sĩ Kumar, các điều dưỡng trong công ty tôi và cha Steve. Tôi gọi Travis thông báo là đã đến lúc, anh cử Amanda đến đánh giá và tiếp nhận mẹ Babette.
Việc ngồi ở phía bên kia của cuộc trò chuyện mà tôi đã từng thực hiện với nhiều bệnh nhân trước đây quả là một trải nghiệm kỳ lạ. Amanda tiến hành mọi việc theo thứ tự khác với tôi, điều đó có nghĩa là tôi sẽ không biết tiếp theo đến phần nào. Tim tôi hằng đi một nhịp khi nhìn thấy màu vàng sáng của tờ đơn xác nhận không cấp cứu hồi sinh, và hiểu rằng chúng tôi sắp đối diện với điều gì. “Vậy, việc ký vào mẫu đơn này có nghĩa là nếu tim bà ấy ngừng đập một cách tự nhiên, chúng tôi sẽ không can thiệp”, Amanda giải thích với ba Tom. Cô ấy nói điều này bằng giọng điệu y hệt như khi giải thích thủ tục giấy tờ bảo hiểm. Mình có làm như vậy không? Mình có hành xử như thể một vấn đề nghiêm trọng như không cấp cứu hồi sinh cũng chỉ là một thủ tục giấy tờ thông thường phải ký thôi không? Tôi hy vọng là không, và thể rằng từ nay trở đi tôi sẽ không bao giờ làm như vậy. Ba Tom đồng ý ký vào mẫu đơn, tôi thấy thật nhẹ nhõm vì mình không phải thuyết phục ông làm vậy.
Khi mẹ Babette bước vào quá trình chăm sóc cuối đời, một trong những đồng nghiệp của tôi đến thăm bà khoảng ba mươi phút mỗi ngày, nhưng ngoài thời gian đó, mọi thứ đều yên tĩnh. Vào những hôm chúng tôi không thể ở bên cạnh bà vào ban ngày, tôi cùng Chris và Brody sẽ đến thăm bà sau giờ làm việc, mỗi ngày đều như vậy. Brody còn quá nhỏ, thực sự không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Phần lớn những ngày đó, tôi luôn có cảm tưởng mình nên nắm bắt từng khoảnh khắc, kiểu như, tôi nên làm gì đó thay vì chỉ ngồi cùng bà, nhưng tôi không rõ mình nên làm gì. Phần lớn thời gian, chúng tôi chỉ nói với mẹ Babette chúng tôi yêu bà nhiều thế nào.
Chúng ta thường nghĩ về cái chết và quá trình đi đến cái kết đó là chuyện gì đó rất nặng nề và u ám – và dĩ nhiên rồi, theo nhiều phương diện, chúng thực sự là thế. Nhưng giữa những khoảng u tối vẫn có những khoảnh khắc nhẹ nhàng và hài hước, dù là kiểu hài hước đen tối. Có một ngày, Chris hỏi tôi có nghĩ rằng Holly sẽ đợi để đón bà sang bên kia thế giới không.
Khi chúng tôi mới quen nhau, có một ngày Chris rời sân bóng kickball và phát hiện màn hình điện thoại đẩy các cuộc gọi lỡ. “Anh bị lỡ mười cuộc gọi của ba và anh trai", anh nói với tôi, mặt đầy hoảng hốt. Dù không nói ra, nhưng cả hai chúng tôi đều chắc mẩm đã có chuyện gì xảy ra với mẹ Babette.
Trong lúc ra xe, Chris gọi cho anh trai Eric và biết thật ra các cuộc gọi đó là vẻ chú chó sục mười sáu tuổi tên Holly của gia đình - Holly đột nhiên ngã bệnh. Chúng tôi vội vã đến nhà bố mẹ Chris, một khung cảnh hỗn loạn đón chào chúng tôi. Ba Tom đang ngồi ở bàn ăn, còn Eric ngồi trên sàn, cạnh mẹ Babette, bà đang ôm Holly được trùm trong một tấm chăn. Quan sát tình cảnh đó, Chris nói: “Chúng ta phải đưa nó đến bác sĩ thú y”.
“Nếu đưa nó đến chỗ thú y, họ sẽ thực hiện an tử cho nó", Babette nói trong nước mắt. "Chúng ta không thể để họ làm vậy!"
Chúng tôi nhìn nhau, không biết phải xử lý tình huống này như thế nào. Cảm giác thật sai trái khi thuyết phục một người đang chết dần chết mòn rằng điều tốt nhất dành cho một sinh vật khác là cái chết. Chris cúi xuống, giải thích với mẹ theo cách nhẹ nhàng hết mức có thể, rằng đưa Holly đến thú y là hành động ân cần và tốt nhất cho nó rồi. Cuối cùng, mẹ Babette cũng đồng ý.
Bác sĩ thú ý đã cố làm mọi việc có thể, nhưng sau vài tiếng đồng hồ, rõ ràng là đã đến lúc để Holly ra đi. Hai giờ sáng hôm đó, chúng tôi tập trung quanh Holly trong phòng khám thú y vô trùng để nói lời tạm biệt.
Sau vài tuần, chúng tôi nhận lại tro cốt của Holly và mẹ Babette khăng khăng rằng toàn bộ gia đình phải sắp xếp thời gian để cùng đi rải tro cốt. Nhưng vì bốn đứa con đã trưởng thành và sống ở bốn tiểu bang khác nhau nên việc đó nói dễ hơn làm, phải đến tận kỳ nghỉ lễ mới có cơ hội. Mọi người trở về quê nhà vào dịp Giáng Sinh và chúng tôi đã quây quần bên nhau trong một bữa ăn thịnh soạn. Chris và tôi có được vài tiếng rảnh rỗi trước khi cùng đến nhà cha tôi, tôi đang mong được chợp mắt một chút. Ngay khi tôi sắp tìm cách cáo từ lịch sự để rời đi, mẹ Babette vỗ hai bàn tay vào nhau và nói: “Đi nào! Chúng ta sẽ ra biển".
"Ngay bây giờ luôn sao? Không để sau được sao?", chị gái CJ của Chris hỏi.
"Ngay bây giờ. Đi nào!", mẹ Babette ra lệnh, vừa nói vừa vẫy tay để nhấn mạnh rằng ý của bà là đi ngay lúc này.
Tất cả chúng tôi ngoan ngoãn đứng dậy và nhồi nhét nhau vào xe để đến bãi biển. Khi bước trên lối đi lát ván, chúng tôi đều có kéo áo khoác ôm lấy thân người cho chặt để cản cơn gió mạnh đang phả lên từ mặt biển. Rõ ràng, ngoại trừ mẹ Babette, không ai muốn ở đây.
Đến bãi biển, tất cả cùng đứng trên bờ cát cách mép nước vài bước chân. Babette lôi chiếc túi to có khóa zip đựng tro cốt của Holly ra và bắt đầu lội xuống biển. Về sau ngẫm lại mới thấy những gì xảy ra tiếp theo quá hiển nhiên, nhưng lúc đó, không ai trong chúng tôi thấy trước được.
Babette mở túi, bốc một nắm tro cốt và ném xuống nước. Chỉ có điều, vì gió thổi mạnh nên tro cốt thực sự không rơi xuống nước. Thay vào đó, nó đổi hướng tức thì trên không trung và quật ngược về phía bãi biển, rắc tơi tả khắp người chúng tôi.
“Dừng lại! Dừng lại!", tất cả đồng thanh hét lên với Babette, bà dường như không biết chuyện gì đang xảy ra. Bà tạm dừng tay để nói với chúng tôi: “Chúng ta phải làm việc này! Ta không muốn nghe những điều tiêu cực". Dứt lời, bà tiếp tục ném thêm nhiều nắm tro cốt vào trong gió nữa. Khi bà rải xong và quay lại, tất cả chúng tôi đều đang trong trạng thái hoảng loạn vì cúi người và chạy né những gì còn sót lại của Holly bay ngược về phía mình. Tất cả phải cố hết sức mới lấy lại được bình tĩnh khi mẹ Babette đặt tay lên tim và long trọng nói: "Holly sẽ mãi ở trong tim chúng ta".
Đúng vậy, và ở trong phổi chúng ta nữa", Chris thốt lên, mọi người đều phá ra cười không ngừng nổi.
—-
[Trích từ chương “Bác Frank”]
"Dạo này, tôi cố gắng tập thấu cảm thay vì thương cảm. Tôi và chuyên gia trị liệu cũng đã bàn luận rất nhiều về điều này. Suốt một thời gian dài – ngay từ những ngày đầu tiên làm việc tại phòng cấp cứu – tôi vẫn luôn hành động xuất phát từ sự thương cảm. Tôi đặt mình vào vị trí của bệnh nhân hay người chăm sóc họ; tôi đặt mình vào vị trí của những tình nguyện viên như Will. Tôi cảm nhận nỗi đau, sự mất mát của họ, và điều đó ảnh hưởng đến tôi sâu sắc. Thành thật mà nói, tôi nghĩ khả năng cảm nhận được những gì người khác đang trải qua đã phần nào giúp tôi trở thành một điều dưỡng giỏi, đặc biệt là điều dưỡng chăm sóc cuối đời. Nhưng nó cũng gây tổn thương cho tôi, và tôi chắc chắn đó là một trong những lý do khiến các điều dưỡng gặp nhiều thách thức về sức khỏe tâm thần và không trụ được lâu trong nghề. Thực tế, theo những gì tôi được biết, cứ bốn điều dưỡng chăm sóc cuối đời thì chỉ có một người trụ được hơn năm năm.
Thấu cảm, mặt khác, là khả năng cảm nhận được nỗi đau và hoàn cảnh của một người mà không bị ảnh hưởng đến cá nhân. Thấu cảm cho phép tôi hiện diện và đồng cảm mà không gánh vác hoàn cảnh đó như chuyện của mình, nó đã giúp tôi tiếp tục làm một điều dưỡng tốt mà không kiệt sức hay phải lấy bệnh tật và cái chết ra làm trò đùa như nhiều người trong nghề tôi thường làm để giữ vững tinh thần. Nó đã cho phép tôi được chứng kiến một trong những khoảnh khắc quan trọng nhất trong cuộc đời một người và những người thân yêu của họ.
Tôi muốn tiếp tục công việc này. Tôi muốn tiếp tục giúp mọi người được ra đi ở nhà họ, trong quá trình đó tôi được hiểu về cuộc đời họ, về gia đình và thú cưng của họ. Tôi muốn tiếp tục góp phần tạo ra bầu không khí yên bình cho mọi người trong những ngày quan trọng cuối cùng, cho phép mọi người bước vào cuộc đời mình, đồng thời chăm sóc tốt bản thân trên hành trình này."
- Trích sách “Trạm dừng sinh tử” của tác giả Hadley Vlahos do First News chuyển ngữ và phát hành