Tuy nhiên, bước sang hiện tại, bức tranh đã đổi màu. Theo báo cáo của NielsenIQ, doanh số sách phi hư cấu thương mại đang giảm đáng kể. Lượng bản bán ra giảm 8,4% so với cùng kỳ năm trước, mức sụt giảm gần gấp đôi so với tiểu thuyết bìa mềm, và giá trị thị trường cũng giảm 4,7%. Phần lớn các phân khúc phi hư cấu đều thu hẹp, chỉ có một vài ngoại lệ đơn lẻ. Điều này cho thấy sự suy giảm mang tính hệ thống chứ không chỉ là hiện tượng ngắn hạn.
Không chỉ số liệu, cảm nhận từ giới tác giả cũng phản ánh sự chững lại này. Nhiều cây bút cho biết họ nhận được phản hồi từ nhà xuất bản rằng “sách phi hư cấu không còn bán được”. Một số người được khuyên nên chuyển sang viết tiểu thuyết vì thị trường phi hư cấu quá khắc nghiệt. Một số khác nhận thấy nhà xuất bản chỉ còn hứng thú với những cuốn hồi ký “thân thiện với Hollywood”, dễ chuyển thể thành phim hay series, thay vì những tác phẩm phân tích sâu.
Một trong những từ khóa xuất hiện nhiều nhất khi nói về sự thay đổi này là “thoát ly”. Sau nhiều năm sống trong khủng hoảng liên tiếp – đại dịch, chiến tranh, biến đổi khí hậu, bất ổn chính trị – độc giả ngày càng mệt mỏi với tin tức và phân tích nặng nề. Thay vì tìm kiếm sự minh giải, họ tìm nơi trú ẩn tinh thần. Điều này lý giải cho sự trỗi dậy mạnh mẽ của các thể loại mang tính escapism như romantasy (lãng mạn – kỳ ảo) hay tiểu thuyết giải trí nói chung.
Các chuyên gia trong ngành cho rằng còn tồn tại một cảm giác vỡ mộng tập thể. Sự bùng nổ đọc sách chính trị – xã hội trong thập niên qua rốt cuộc đã không mang lại sự thay đổi sâu rộng như nhiều người kỳ vọng. Thế giới vẫn đầy bất công, phân cực và khủng hoảng. Điều này dẫn đến “sự mệt mỏi đạo đức”: đọc nhiều nhưng không thấy kết quả, khiến độc giả dần quay lưng.
Di sản của năm 2020, đặc biệt là làn sóng quan tâm đến công bằng xã hội và chủng tộc sau phong trào Black Lives Matter, cũng được nhìn lại với con mắt tỉnh táo hơn. Dù từng tạo ra cú hích lớn cho doanh số sách của các tác giả da màu và mở ra nhiều kỳ vọng, nhưng theo thời gian, động lực này không được duy trì. Các phân tích sau đó cho thấy ngành xuất bản đã không thực sự tận dụng được cơ hội để đa dạng hóa lâu dài nội dung và tiếng nói.
Tuy vậy, không phải ai cũng cho rằng vấn đề nằm ở độc giả. Một số tác giả và người trong ngành đặt câu hỏi ngược lại: liệu chúng ta có đang xuất bản quá ít sách phi hư cấu thực sự hay và táo bạo? Họ cho rằng ngành xuất bản ngày càng né rủi ro, dẫn đến những cuốn sách an toàn, công thức, thiếu sức sống. Nhiều đầu sách mới bị phê phán là hoặc quá “chính trị đại chúng”, hoặc quá học thuật, nặng thuật ngữ và xa rời đời sống thường nhật.
Một vấn đề khác là việc đặt viết sách dựa trên lượng người theo dõi trên mạng xã hội hơn là ý tưởng. Không ít cuốn phi hư cấu hiện nay bị xem như sự kéo dài của Instagram hay podcast cá nhân – những nội dung “có thể gói gọn trong một caption” nhưng lại được xuất bản thành sách. Điều này làm xói mòn niềm tin của độc giả vào giá trị độc đáo của sách phi hư cấu dài hơi.
Bên cạnh đó, sách phi hư cấu đang phải cạnh tranh gay gắt với vô vàn nguồn thông tin miễn phí và chất lượng cao khác. Video essay, newsletter, podcast - đặc biệt là các podcast tri thức - có thể truyền tải kiến thức nhanh, dễ tiếp cận và phù hợp với nhịp sống bận rộn. Việc bỏ tiền mua một cuốn sách dày để đọc trong nhiều giờ trở nên khó thuyết phục hơn khi người ta có thể “hiểu đủ dùng” chỉ qua vài tập podcast trong lúc di chuyển.
Dù vậy, sự trỗi dậy của âm thanh không đồng nghĩa với sự kết thúc của sách phi hư cấu. Thị trường sách nói đang tăng trưởng mạnh, đặc biệt trong nhóm độc giả 25 - 44 tuổi. Nhiều tác giả hiện bán sách nói gấp nhiều lần sách in. Ngoài ra, các podcast nổi tiếng cũng có thể tạo hiệu ứng cộng hưởng, thúc đẩy doanh số sách của chính những người dẫn chương trình hoặc khách mời.
Một điểm quan trọng khác là bản chất “chu kỳ” của ngành xuất bản. Trong lịch sử, thị trường phi hư cấu thường được dẫn dắt bởi những siêu bestseller có khả năng định hình xu hướng, như “Lược sử loài người” của Yuval Noah Harari hay “Lược sử vạn vật” của Bill Bryson. Giai đoạn gần đây thiếu vắng những cuốn sách như vậy, khiến thị trường trông có vẻ ảm đạm hơn thực tế.
Thực tế, không phải mọi phân khúc phi hư cấu đều suy giảm. Tiểu sử, tự truyện, sách sức khỏe, tâm lý đại chúng và self-help vẫn giữ được sức hút, thậm chí tăng trưởng. Điều này phản ánh một chuyển dịch văn hóa rõ rệt: khi niềm tin vào khả năng thay đổi xã hội thông qua đọc suy giảm, độc giả quay sang tập trung vào cải thiện bản thân và đời sống cá nhân.
Sai lầm lớn nhất là coi sách phi hư cấu như một khối đồng nhất. Thành công hay thất bại của một vài cuốn sách không thể đại diện cho toàn bộ thể loại. Điều đáng lo không phải là doanh số lên xuống theo chu kỳ, mà là nguy cơ đánh mất vai trò của sách phi hư cấu dài hơi, nghiêm cẩn như một công cụ giúp con người tư duy phản biện và hiểu thế giới trong dài hạn. Doanh số chỉ là “thời tiết”; điều thực sự cần quan tâm là “khí hậu” văn hóa đọc và tri thức của xã hội.
- Tham khảo: The Guardian