Đọc lại: Mất kết nối với người khác: Nguyên nhân của sự cô đơn và trầm cảm
Một trong những câu nói sáo rỗng rõ ràng nhất mà mọi người thường nói với nhau mọi lúc mọi nơi là: Hãy là chính mình.
Chúng ta chia sẻ nó trên mạng xã hội. Chúng ta nói điều đó để khuyến khích người khác khi họ lạc lối hoặc thất vọng. Ngay cả những chai dầu gội đầu cũng nói với chúng ta rằng: Vì bạn xứng đáng.
Nhưng điều tôi học được lại là: Nếu muốn thôi chán nản, đừng là bạn nữa. Đừng là chính mình. Đừng cố gắng xem bạn xứng đáng thế nào. Những suy nghĩ về bạn, bạn, bạn và bạn... chỉ làm bạn cảm thấy tồi tệ. Đừng là bạn. Hãy là chúng ta. Là một phần của cộng đồng. Làm cho cộng đồng trở nên có giá trị hơn.
Các nghiên cứu nói với tôi rằng: Con đường thực sự dẫn đến hạnh phúc đến từ việc phá bỏ bức tường bản ngã của chúng ta, từ việc để bản thân hòa vào câu chuyện của người khác và để câu chuyện của họ chảy vào câu chuyện của bạn; từ việc hợp nhất bản sắc của bạn, từ việc nhận ra rằng bạn chưa bao giờ là bạn – đơn độc, anh hùng, buồn bã – ngay từ đầu.
–
Một phần của việc vượt qua chứng trầm cảm và lo âu của chúng ta – bước đầu tiên và là một trong những bước quan trọng nhất - là đến với nhau, như những cư dân ở Kotti (trong một nghiên cứu của tôi) đã làm, và thực tế là: Những gì chúng ta có cho đến giờ là chưa đủ. Cuộc sống mà chúng ta đang bị áp lực và được tuyên truyền phải theo đuổi đã không đáp ứng được nhu cầu tâm lý của chúng ta - về sự kết nối, che chở hoặc gần gữi nhau.
Tại Kotti cư dân nhận được một số thứ họ cần ngay từ đầu - nhưng không phải là tất cả mọi thứ. Tuy nhiên quá trình xích lại gần nhau để chiến đấu cho cùng một sứ mệnh đã cho họ cảm giác rằng: họ không phải là những cá nhân tuyệt vọng, mà họ một tập thể.
Theo Mất kết nối