Quên hay không quên
Quên hay không quên
Chúng ta chỉ có thể ép một người nhớ thứ gì đó: quên thì không thể.

nhắn tin hỏi người cũ họ đã quên mình chưa, và không nhận được câu trả lời 

1. Nhà tâm thần học Alfred Adler có một câu hỏi kinh điển dành cho các bệnh nhân: "Cậu sẽ làm gì, nếu cậu được chữa khỏi". Sau khi nghe suy tính của họ, ông sẽ nói: "Vậy đi làm việc đó đi!".

Một bà mẹ cứ luôn than phiền về đứa con nhỏ cứ đeo bám khắp nơi, khiến bà không thể việc làm được gì cho ra hồn. Vị bác sĩ hỏi, "Vậy nếu đứa bé không bám chân bà nữa, bà sẽ muốn đi đâu?". "Quả thật, tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều đó".

Với những người chưa thể quên được người cũ, một câu hỏi có thể bạn chưa bao giờ từng nghĩ tới là "Bạn sẽ làm gì, nếu bạn quên được". Nếu bạn thất bại trong việc quên họ, thì bạn đang thành công trong việc gì? Khi một phần trong bạn bất mãn, một phần khác trong bạn luôn được thỏa mãn.

Bất cứ ai chạy trốn khỏi thứ gì đều đang chạy về một thứ khác.

2. Bất hạnh lớn nhất của tình yêu là khi bạn nói rằng không ai có thể thay thế người ấy, nhưng rồi bạn lại phải sống như thế vẫn có người thay thế được họ. (Riêng mặt trời chỉ có một mà thôi, Và người ấy chỉ có một trên đời.)

Giống như nhiệm vụ của bố mẹ là dạy con cái cách tìm niềm vui ngoài bố mẹ (trường học, bạn bè, họ hàng), thử thách của những người hậu chia tay là học cách chấp nhận rằng "trên đời, có những thứ là duy nhất, nhưng bạn phải sống như thể chúng tồn tại rất nhiều trên đời".

3. Đôi khi, bạn không chỉ khát rồi mới uống nước, mà chúng ta uống nước để nhận ra mình đang khát. Bạn cần người yêu cũ để nhận ra mình đã từng yêu, từng có quá khứ, từng tồn tại.

Giống như nỗi sợ của một số nghệ sĩ khi đi khám là nếu khỏi bệnh, tài năng của họ có biến mất hay không, nỗi sợ của những người chưa thể quên là nếu quên được, cuộc đời của họ còn lại gì.

Nhiệm vụ của bạn không phải là chôn vùi quá khứ mà là để quá khứ chung sống hòa thuận với hiện tại, từ đó tương lai có thể sinh nở.

Có lẽ, bạn không thể quên người ấy, bạn chỉ có thể biến họ thành một thứ không thể quên và rồi bỏ lại trong một góc phòng.

Chúng ta chỉ có thể ép một người nhớ thứ gì đó: quên thì không thể.

Đọc mở rộng: On Kissing, Tickling, and Being Bored: Psychoanalytic Essays on the Unexamined Life

Tags: