Câu chuyện xúc động về tình bạn ở một ban công bị lãng quên
Câu chuyện xúc động về tình bạn ở một ban công bị lãng quên
Cả hai đều không biết định nghĩa một người bạn là như thế nào, nhưng có điều chắc chắn rằng Cúc Dại và Tia Nắng đều cảm thấy “bạn là ai đó mà khi ở bên cạnh, cậu cảm thấy vui vẻ".

Cúc Dại và Tia Nắng của tác giả Dy Duyên là câu chuyện giản dị và xúc động về tình bạn. Cúc Dại nhỏ bé và kiên cường. Tia Nắng hồn nhiên và cực kì tốt bụng. Hai người bạn đã cùng nhau đi tìm câu trả lời cho việc vì sao giữa ban công căn nhà bỏ hoang, lại có một bông cúc dại ra đời. 

Bông hoa cúc nghèo nàn, ban công tăm tối và chuyện chưa từng xảy ra 

Trong căn hộ 308 của khu chung cư thứ hai, trên ban công đầy bụi đã bị lãng quên nhiều ngày, vào buổi sáng tháng ba, một mầm cây cúc dại bé xíu mọc lên. Trong lúc Cúc Dại hãy còn đung đưa hai chiếc lá bé tí của mình trong gió xuân, ai đó đã kịp phát hiện ra sự xuất hiện của sinh vật mới, đó chính là Tia Nắng.

“Ái chà, ở đâu ra một cây cúc dại thế nhỉ?”, Tia Nắng hớn hở. Nhưng để thực sự nhìn thấy được Tia Nắng, Cúc Dại phải lắng nghe giọng nói Tia Nắng thật kĩ và để mắt đi theo âm thanh đó. Mặc dù không hiểu rõ những điều Tia Nắng nói, Cúc Dại vẫn thử làm theo, giữa khoảng không của sự im lặng trí óc, giọng nói Tia Nắng vang lên trong trẻo: “A ha, vậy là cậu thấy được tớ rồi”.

Cả hai đều không biết định nghĩa một người bạn là như thế nào, nhưng có điều chắc chắn rằng Cúc Dại và Tia Nắng đều cảm thấy “bạn là ai đó mà khi ở bên cạnh, cậu cảm thấy vui vẻ còn hơn hàng tá trò chơi hấp dẫn ngoài kia” và âm thanh của từ "bạn” nghe như thể thế giới chỉ có từ đó là mọi chuyện đều trở nên tốt đẹp.Đó là cách một mầm sống nhú lên từ lòng đất và đứa con của mẹ Mặt Trời làm quen với nhau, trở thành bạn của nhau. Tia Nắng kể cho Cúc Dại nghe về cuộc đời của mình trong khi Cúc Dại vẫn đang lắc lư tại sao nó lại có mặt trên cuộc đời này.

Ngày nối tiếp ngày trôi qua, Cúc Dại chứng kiến vòng đời của Tia Nắng, Tia Nắng từng ngày thấy bạn mình trưởng thành. Cả hai đều bận rộn ca hát, bận rộn trò chuyện và bận rộn chơi đùa. Bỗng một ngày, Cúc Dại ngập ngừng: “Tia Nắng này, ai cũng có mẹ phải không? Thế thì... sao tớ lại không có mẹ nhỉ".

Câu hỏi khiến Tia Nắng vô cùng bối rối, đến một đứa có lịch sử hàng trăm năm như Tia Nắng cũng phải tắc tị. Thương bạn, Tia Nắng tất tả đi hỏi những ai có thể biết. Nhưng rồi đành rầu rĩ quay về, câu hỏi về mẹ của Cúc Dại vẫn còn bỏ lửng ở đó.

Rồi mùa xuân êm đềm trôi qua, mùa hè huyên náo nhộn nhịp bước vào cửa, tiếp đến là mùa thu dịu nhẹ. Thật buồn khi sắp sửa bước vào mùa đông, nghĩa là những ngày mây xám dày đặc cùng mưa dai dẳng sẽ thay thế cho sự có mặt của Tia Nắng. Tia Nắng buồn hiu hắt vì sợ bạn mình Cúc Dại sẽ cô đơn trong suốt quãng thời gian đằng đẵng ba tháng, Tia Nắng nghĩ ra một cách là phải trồng thêm một cái cây để trò chuyện.

Tia Nắng tìm đến Gió Xuân, Gió Xuân chỉ có thể phát tán hạt giống đến những nơi có khoảng cách xa. Tia Nắng lại tìm đến chị Ong Thợ, Ong Thợ lắc đầu chê đất quá nghèo dinh dưỡng.

“Đúng là Tia Nắng chẳng bao giờ muốn lãng phí cuộc đời ngắn ngủi của mình cả. Nhưng với tình bạn thì khác. Thật ra, tất cả chúng tớ đều muốn tạo ra ánh sáng vạn sắc. Nhưng hàng tỉ năm trôi qua, không ai trong chúng tớ tìm thấy điều gì quan trọng hơn niềm vui của mình để phải đánh đổi thời gian cuộc đời. Cho đến khi tớ gặp được cậu và cần một lý do để bắt đầu”.

Với hy vọng có thể gieo trồng thêm một cây hoa bằng cách cuối cùng là nhờ đến con người. Tia Nắng đã tạo ra ánh sáng vạn sắc bằng cách đánh đổi bằng tất cả ánh nắng trong thời điểm rực rỡ của cuộc đời mình. Cúc Dại can đảm che giấu giọt nước mắt của mình, đứng thẳng người, vươn cao những chiếc lá, xòe rộng từng cánh hoa để trông rạng rỡ nhất.

Thế nhưng con người không hề để ý đến cây hoa cúc dại. Trong những bài báo họ nhắc về ban công của căn hộ 308, và tập trung đến ánh sáng phi thường. Cúc Dại lại kiên định chờ đợi, từ ngày qua tuần, từ tuần qua tháng, từ tháng qua mùa. Một ngày nọ, cánh cửa của căn hộ 308 cuối cùng cũng được mở ra...

Những bông hoa cúc dại của ký ức tình yêu

Nhiều năm về trước, căn hộ 308 là nơi chung sống của đôi vợ chồng trẻ, họ sống rất hạnh phúc. Biết vợ mình luôn thương nhớ về cánh đồng hoa cúc nơi cô sinh ra, anh đã tự mình sửa chiếc ban công thành khu vườn nhỏ. Những bông hoa cúc dại cứ thế lớn lên. Rồi người vợ mang thai và sinh một bé gái. Hoa cúc cũng yêu thương đứa bé bằng tình yêu vô hạn.

Năm tháng trôi êm đềm. Bỗng một ngày người vợ có việc ra đi và không quay trở lại, chỉ có người chồng trở về lặng lẽ khóc bên khu vườn. Và một thời gian sau, anh rời khỏi khu nhà.

Những bông hoa bắt đầu úa tàn, cây hoa cúc cuối cùng gieo mình xuống đất, tấm bụi thời gian phủ lên, che hết những ký ức về một vườn hoa cúc. Đến mùa xuân tháng ba nọ, một mầm hoa bé nhỏ nhú lên khỏi mặt đất. Một người đàn ông lặng lẽ đứng bên thềm gạch ố vàng nhìn cây cúc dại.

Sau khi vợ mất, vì không muốn nhớ lại những ký ức về vợ, người đàn ông đã mang theo con gái rời khỏi căn nhà. Cho đến khi nhìn vào bức ảnh đăng trên báo về sự kiện kỳ lạ, ông không thấy luồng ánh sáng với hàng nghìn màu sắc rực rỡ, cũng không thấy ban công bỏ hoang buồn bã mà chỉ thấy một bông hoa cúc dại bé nhỏ.

“Cho dù em ấy can đảm thật nhưng một mình thì cô đơn lắm. Hay mình trồng ở đây một khu vườn để em ấy có bạn bè bên cạnh, được không?” - “Được chứ. Mình sẽ trồng thêm nhiều cây hoa cúc dại mới. Mẹ con vẫn luôn nói rằng, trồng một vườn hoa bao giờ cũng là việc đáng làm nhất trên đời”.

Chỉ cần nhìn thoáng qua căn hộ số 308 ở chung cư thứ hai, có một điều bất thường so với 179 căn hộ còn lại là trên ban công nhỏ bé ấy, có vườn hoa cúc dại. Mọi chuyện đổi thay. Mọi người đều để mắt tập trung đến vườn hoa và “họ đang bắt đầu bận rộn, nghĩ về khu vườn của riêng mình”.

Zing News

Tags: