Nếu không phải là người chôn cất bạn ở kiếp trước thì kiếp này cũng chỉ là người qua đường.
Những ngày tháng cứ thế trôi qua, gió vẫn rít hồi từng cơn lạnh buốt, anh vẫn nằm đó. Một người đi qua, thương tình đắp giúp anh manh chiếu. Cho đến một ngày kia có cô gái đi tới, nhìn anh lòng đầy thương xót, cô ôm lấy anh và đem đi chôn cất.
Ở kiếp này người con gái đắp cho anh manh chiếu là người anh yêu thương, anh nợ cô một tấm chân tình, họ ở bên nhau dung hoà và yên bình như để trả món nợ ấy và rồi đến một ngày món nợ hết anh sẽ rời bỏ cô mà đi.
Ở kiếp này người con gái chôn cất anh là người anh dùng cả phần đời còn lại để tìm kiếm và trả ơn. Người ta thường bảo đó là người cùng anh sẽ đi tới cuối con đường này.
Kiếp trước, Uyển Nghi tặng Công Trị Hy manh chiếu, khiếp này anh dùng những ngày tháng tươi đẹp nhất của tuổi trẻ để dịu dàng ở bên cô ân cần chăm sóc. Uyển Nghi - một cô tiểu thư giàu có yêu anh bằng tất cả những gì cô ấy có, hi sinh vì anh, tình nguyện dâng hiến thứ quý giá nhất của một người con gái cho anh.
Những tưởng mối tình đẹp ấy cứ thế mà bền vững trôi qua, cho đến một ngày anh gặp Ngải Mạt - bà chủ hàng hoa, một con nợ. Họ tìm đến nhau, mọi thứ diễn ra như bản năng của con người, tan - hợp, hợp - tan, họ bên nhau như mối tiền duyên thiên định, chắc nịch chẳng bao giờ tách rời. Thế nhưng, cuộc đời oan trái, một chuỗi những bất ngờ và bi kịch ập uống đầu Ngải Mạt.
Uyển Nghi là nước, Ngải Mạt là rượu. Nước ko mùi, ko vị, nhưng chúng ta ko thể sống thiếu nước. Rượu hấp dẫn nhưng lại khiến con người ta lắm khổ sở và đớn đau.
Sự dằng xé nội tâm được Tào Đình miêu tả chi tiết qua từng câu chữ khiến độc giả cảm nhận được nỗi đau của từng nhân vật được xây dựng. Và rồi, Công Trị Hy sẽ làm gì khi đứng giữa hai người con gái, số phận của mỗi nhân vật sẽ ra sao. Những chương kết của "Mình có nợ nhau từ khiếp trước" thực sự khiến độc giả thổn thức vì thương xót, vì đồng cảm và vì cả hạnh phúc. Một kết thúc có thể khiến tất cả chúng ta bất ngờ đến sửng sốt.
Kiếp này chúng ta có thể chỉ đi cùng một đoạn đường, dù buồn thương, nuối tiếc nhưng hết nợ vẫn phải buông. Ai dám chắc rằng con người đến với nhau không có lấy một phần nhân duyên. Thế nhưng gặp gỡ là duyên, còn đi được với nhau bao xa thì phải xem ta có bao nhiêu nợ ân tình.
Đỗ Như Quỳnh