Tôi đọc "Khi hơi thở hóa thinh không" lần đầu vào một đêm mưa, định chỉ đọc vài trang trước khi ngủ. Đặt sách xuống khi đồng hồ đã chỉ 2 giờ sáng, mắt đỏ hoe, và trong đầu vẫn vang mãi một câu hỏi: Cuối cùng thì tôi đang sống vì điều gì?
Câu chuyện của một người biết mình sắp chết
Paul Kalanithi là bác sĩ nội trú phẫu thuật thần kinh tại Stanford, chỉ còn vài tuần nữa là hoàn thành hành trình đào tạo hơn một thập kỷ. Ông là người đứng giữa ranh giới sống và chết hàng ngày, không phải như một người quan sát, mà như người cầm dao mổ, chạm vào não người, quyết định xem câu chuyện tiếp theo của một sinh mệnh sẽ là gì.
Rồi đột ngột, ông trở thành bệnh nhân.
Điều khiến tôi không thể rời mắt khỏi cuốn sách này không phải là bi kịch mà là cách Paul đối diện với nó. Ông không khóc thương bản thân. Ông không nổi giận hay chìm vào tuyệt vọng. Ông ngồi xuống, và viết.
Điểm sâu nhất của cuốn sách: không phải về cái chết, mà về ý nghĩa. Phần lớn độc giả đọc cuốn hồi ký này và nghĩ: "Đây là câu chuyện về một người đang chết." Nhưng thật ra, đây là câu chuyện về một người đang cố gắng sống cho trọn vẹn nhất.
Paul không bao giờ dừng lại ở câu hỏi "tôi sẽ sống được bao lâu?" mà luôn hỏi: "Điều gì làm cho một cuộc đời trở nên đáng sống?"
Ông từng là một sinh viên văn học trước khi trở thành bác sĩ, và điều đó hiện rõ trong từng trang viết. Văn phong của Paul vừa có tính chính xác của một người làm khoa học, vừa đẹp và diễn tả được cái đau đớn như một nhà văn. Có những đoạn tôi phải đọc đi đọc lại, không phải vì khó hiểu, mà vì không muốn bỏ qua bất kỳ một từ nào.
Và có một đoạn ông viết mà tôi đã ghi vào sổ tay: "Trước đây tôi nghĩ ý nghĩa của cuộc sống là điều bạn khám phá ra. Giờ tôi hiểu rằng đó là điều bạn tự tạo ra, từng ngày một."
Có lẽ ai cũng nên đọc cuốn sách này nhưng tôi đặc biệt nghĩ đến những bạn đang ở ngưỡng cửa lựa chọn lớn: chọn nghề, chọn cách sống, hoặc đang tự hỏi liệu con đường mình đang đi có thực sự là của mình hay không.
Và cả những bạn đã từng mất đi ai đó quan trọng. Cuốn sách này sẽ không xoa dịu nỗi đau theo kiểu "mọi thứ rồi sẽ ổn", nhưng nó sẽ giúp bạn hiểu rằng, có những mất mát vẫn có thể chứa đựng vẻ đẹp.
Cuốn sách được xuất bản sau khi Paul qua đời năm 2015, và phần lời kết do vợ ông - bác sĩ Lucy Kalanithi viết.
Một ngày cuối tuần như hôm nay, khi cả tuần đã qua với đủ thứ bộn bề, có lẽ ta cần một cuốn sách không đưa ra giải pháp, mà chỉ hỏi ta những câu hỏi đúng đắn hơn.
“Khi hơi thở hóa thinh không” là một cuốn sách như vậy.
- Trạm Đọc