Thế nhưng, thay vì cảm thấy xấu hổ hay nản lòng, nhóm họa sĩ bị từ chối ấy đã làm một điều bất ngờ: họ chấp nhận chính cái tên đó. Danh xưng tưởng như mang tính chế nhạo lại trở thành sợi dây gắn kết họ, trao cho họ một bản sắc chung, vừa đủ để thuộc về một cộng đồng, vừa đủ để mỗi người tự do theo đuổi cách diễn giải nghệ thuật riêng.
Triển lãm Ấn tượng đầu tiên được tổ chức vào năm 1874 trên đại lộ Boulevard des Capucines, quy tụ các nghệ sĩ từng bị loại khỏi Salon de Paris danh giá. Trong số đó có những cái tên ngày nay được tôn vinh trong lịch sử mỹ thuật như Paul Cézanne, Edgar Degas, Pierre-Auguste Renoir và dĩ nhiên là Claude Monet.
Hội họa ngoài trời: Khi thiên nhiên trở thành xưởng vẽ

Một trong những điểm táo bạo và khác biệt nhất của trường phái Ấn tượng là việc vẽ tranh en plein air – tức là sáng tác trực tiếp ngoài trời.
Thay vì ngồi trong phòng vẽ và quan sát người mẫu hay đồ vật, các họa sĩ mang giá vẽ ra thiên nhiên, cố gắng ghi lại “ấn tượng” thoáng qua của một khoảnh khắc. Họ say mê theo đuổi cách ánh sáng xuyên qua tán lá, phản chiếu trên mặt nước hay thay đổi chỉ trong vài phút ngắn ngủi.
Điều họ muốn nắm bắt không phải là sự hoàn hảo, mà là cảm giác sống động của một khoảnh khắc đang trôi qua.
Ảnh hưởng Của Nhật Bản: Thiên nhiên như một triết lý sống
Nghệ thuật Nhật Bản có ảnh hưởng sâu sắc đến phong trào Ấn tượng Pháp. Ngày nay, nhiều du khách vẫn dành một ngày rời Paris để đến Giverny tham quan khu vườn mang phong cách Nhật Bản nổi tiếng của Monet.
Từ lâu, người Nhật đã dành sự tôn kính đặc biệt cho thiên nhiên. Tình yêu ấy không chỉ thể hiện trong nghệ thuật, thơ ca hay kiến trúc mà còn trong cách họ nhìn nhận sức khỏe tinh thần và chất lượng sống. Chính vì thế, từ những năm 1980, nhiều nghiên cứu khoa học tại Nhật Bản bắt đầu tìm hiểu tác động của việc dành thời gian trong thiên nhiên đối với mức độ căng thẳng của con người.
Kết quả gần như không gây bất ngờ: thiên nhiên không chỉ là một thú vui mang lại cảm giác dễ chịu mà còn có ảnh hưởng tích cực rõ rệt đến sức khỏe tinh thần và tâm lý.
Shinrin-yoku sức chữa lành của thiên nhiên
Năm 1982, thuật ngữ shinrin-yoku ra đời, có thể hiểu là “tắm rừng” (forest bathing).
Đây vừa là một triết lý sống vừa là một phương pháp trị liệu, nhắc nhở chúng ta rằng con người cần thiên nhiên. Khoa học cho thấy chúng ta hạnh phúc hơn khi dành nhiều thời gian ở ngoài trời, kết nối với thế giới tự nhiên.
Khác với nhịp sống kỹ thuật số căng thẳng và quá tải thông tin ngày nay, khu rừng âm thầm cho phép chúng ta thở chậm lại. Ta bắt đầu chú ý đến cành cây gãy dưới chân, những vệt nắng len qua tán lá, tiếng chim hót hay tiếng gió khẽ lướt qua.
Đọc sách ngoài trời: Một hình thức “tắm rừng” hiện đại
Nhiều người trong chúng ta đang cố gắng tìm lại mối liên kết đã phần nào bị đứt gãy với thiên nhiên. Điều đó không nhất thiết phải bắt đầu bằng những thay đổi lớn lao. Đôi khi, chỉ cần một cuốn sách.

Chúng ta đều biết đọc sách mang lại vô số lợi ích. Nó kích thích trí tuệ, nuôi dưỡng sự đồng cảm và giúp giảm nồng độ cortisol – loại hormone liên quan đến căng thẳng.
Vì vậy, mang theo một cuốn tiểu thuyết, tập thơ hay cuốn sách yêu thích ra ngoài trời, ngồi đọc dưới ánh nắng dịu nhẹ hoặc những đám mây lững lờ, có lẽ chính là cách đơn giản nhất để mỗi người tìm thấy shinrin-yoku của riêng mình.
Ngay cả với những độc giả nhỏ tuổi nhất, việc đọc sách ngoài trời cũng được cho là giúp tăng cường khả năng tiếp nhận thông tin và nâng cao mức độ thấu hiểu câu chuyện. Thói quen ấy từng chút một vun đắp mối quan hệ giữa chúng ta với thế giới bên ngoài, giúp ta cảm thấy gắn bó hơn với đời sống thực.
Tình yêu dành cho thiên nhiên không tự nhiên mà có. Nó cần được nuôi dưỡng, chăm sóc và thực hành một cách có chủ đích.
Chúng ta không nhất thiết phải bước vào những khu rừng sâu mới có thể tận hưởng lợi ích của thiên nhiên. Mỗi người đều có thể tìm cho mình một cách riêng: mang theo một cuốn sách trong túi đi làm để tranh thủ vài phút trên ghế đá công viên, hay tạo cho mình một nghi thức buổi sáng giản dị với một tách đồ uống nóng và vài trang sách dưới ánh mặt trời.
Trở về với thế giới tự nhiên
Mỗi khi dành quá nhiều thời gian nhìn vào màn hình máy tính, tôi lại nhắc mình thực hành shinrin-yoku theo cách riêng.
Tôi thực sự tin rằng gần như bất kỳ trạng thái tinh thần nào cũng có thể được xoa dịu bằng nửa giờ ở ngoài trời và mười phút đọc sách. Dù gọi đó là sự trốn thoát khỏi thực tại hay đơn giản chỉ là niềm vui thuần túy, thói quen này đã trở thành một phần quan trọng trong triết lý sống và cách tôi chăm sóc sức khỏe tinh thần của mình.
Cuộc sống hiện đại ngày càng phụ thuộc vào thiết bị số và màn hình. Chính vì thế, chúng ta cần chủ động giành lại quyền được ngắt kết nối.
Xét cho cùng, dù thông minh đến đâu, chúng ta vẫn là những sinh vật sống. Và giống như mọi sinh vật khác, chúng ta cần những điều cơ bản nhất: thức ăn, nước uống và ánh nắng mặt trời.
Chúng ta đã quen xem thế giới kỹ thuật số là tiêu chuẩn của cuộc sống hiện đại, nhưng có lẽ cũng nên tự hỏi: liệu một thực tại buộc con người dành gần như toàn bộ cuộc đời giữa bốn bức tường có thực sự là điều tự nhiên?
Với tôi, bước ra ngoài cùng một cuốn sách trên tay không chỉ là cách trở về với bản chất con người, mà còn là một hành trình nhẹ nhàng để trở về với chính mình.
- Theo: Vincent Phan (1000 Libraries)