Mười năm sau ngày cuộc đời mình rẽ sang một hướng khác, Amanda Nguyen trở lại Harvard - nơi cô từng là một cô gái 22 tuổi với những ước mơ rất lớn, trước khi một biến cố khiến mọi thứ thay đổi.
Nhưng lần trở lại này không chỉ là một chuyến quay về trường cũ. Ở Harvard, Amanda gặp lại chính mình của mười năm trước: cô gái trẻ từng đứng trước những lựa chọn mà khi ấy chưa thể biết sẽ đưa cuộc đời mình đi đến đâu. Giữa Amanda của hiện tại và Amanda năm 22 tuổi là một thập kỷ của tổn thương, đấu tranh, những điều đã mất và cả những điều cô đã giành lại được.
Trong "Hồi ký của hy vọng", Amanda không kể lại quá khứ chỉ để nhìn về một biến cố đã qua. Cô đối diện với những phiên bản khác nhau của chính mình, để tự hỏi mình đã thay đổi như thế nào, điều gì vẫn còn nguyên vẹn, và liệu chúng ta có thể trở về với một phần con người tưởng như đã bị bỏ lại hay không.
Chương mở đầu của cuốn sách bắt đầu từ chính cuộc gặp gỡ ấy - khi Amanda của hiện tại trở về Harvard và đứng trước tuổi hai mươi hai của mình.
Dưới đây là một trích đoạn từ chương đầu "Hồi ký của hy vọng".
Đại học Harvard, 2023 – Tái ngộ sau mười năm
Tôi trở lại nơi ngày xưa tôi bị cưỡng hiếp. Đã mười năm. Một thập niên đời người, một khoảng cách xa như hai thế giới giữa tôi của hiện tại và tôi của ngày đó. Vậy mà tôi vẫn cảm nhận được cô gái ấy. Nỗi đau của cô ấy. Nỗi cô đơn của cô ấy. Nỗi tuyệt vọng của cô ấy. Nỗi căm phẫn dữ dội của cô ấy.
Các nghiên cứu khoa học về ký ức đã diễn giải tác động khác thường của sang chấn tâm lý lên não bộ. Ở thế giới thật, khi cơ thể bị tấn công, trong đầu bạn sẽ tiết ra một loại hormone gọi là norepinephrine, tạo nên một phản ứng cảm xúc mãnh liệt: sự chào đời dữ dội của một ký ức. Trong nhiều năm, hoặc có lẽ suốt quãng đời còn lại, não bộ của bạn luôn nạp ký ức đó vào khoang đạn và lên nòng, thấm đẫm adrenaline, sẵn sàng bắn ra chỉ với một cú bóp cò.
Tòa nhà nơi vụ tấn công xảy ra là một tòa nhà bình thường. Tường gạch. Phòng ký túc xá. Tôi bước tới cổng, gót giày lách cách gõ xuống lối đi lát đá. Cô ấy kia, vẫn ngồi trên bậc thềm. Tôi của tuổi hai mươi hai.
"Sao cô quay lại đây? Cô không nhớ người ta đã làm gì với tôi sao? Với chúng ta?", cô ấy rít lên với tôi, một luồng điện thiêu đốt các khớp thần kinh phía sau đầu tôi.
Nỗi đau của cô ấy khiến tôi như chôn chân ở đó. Cả cơ thể tôi râm ran vì cảm nhận được sự tuyệt vọng của cô ấy. Tôi để cô ấy nói tiếp.
“Sao, cô đã đòi lại công bằng cho chúng ta chưa?”, cô ấy hét lên, nước mắt chảy tràn. Rồi giọng cô ấy chuyển thành thì thầm như sợ phải biết đáp án. “Chúng ta có thắng không?"
“Có, ta đã thắng”, tôi mỉm cười dịu dàng với cô.
Hít một hơi sâu.
"Nhưng với cái giá là phải đánh đổi mọi thứ", tôi thừa nhân. "Tuổi trẻ, những mối quan hệ, những ước mơ của chúng ta."
"Có xứng đáng không?”, cô ấy hỏi.
Một khoảng lặng. Một cơn gió mạnh thổi qua. Mưa bắt đầu lất phất.
"Có. Từng giây từng phút đều xứng đáng. Một cuộc đời đáng sống là một cuộc đời tự do."
Tôi thấy ngực mình thắt lại. Một sự thật tuôn ra.
“Cô tồn tại ở một nơi vô cùng đau đớn", tôi nói với cô gái ấy. "Chúng ta đã phẫn nộ khi mọi chuyện bắt đầu. Ta đã muốn thiêu rụi thế giới và sẵn sàng cháy theo nó. Đạo luật đầu tiên được thông qua của chúng ta ẩn chứa chất giọng như một tiếng thét kinh hoàng. Nhưng sau mỗi đạo luật thành công tiếp theo và mỗi khoảnh khắc mà ta trải qua, chất giọng ấy đã thay đổi. Ngày hôm nay, nó như một bài hát: một điệp khúc của công lý.
Những khi căng thẳng, dù đang ở đâu, hãy nhắm mắt lại. Nếu lắng nghe kỹ, cô sẽ thấy gió mang theo một bài hát dành cho cô.
Kìa, gió nổi lên.
Cô nghe thấy không? Nhịp bước đều đặn của hàng ngàn bước chân trong nhiều thế kỷ tới. Một lối đi, một thực tại mới được mở ra vì cô từng tồn tại. Dàn hợp xướng đang hát rồi đấy."
Chúng tôi ôm lấy nhau, tay nắm tay, tiến một bước đầu tiên về phía đường hầm nơi có cổng ra ký túc xá. Bước chân của chúng tôi vang lên đồng thanh. Bản lề sắt cất tiếng kẽo kẹt khi tôi kéo cánh cổng. Cô gái ấy ngăn tôi lại trước khi chúng tôi rời đi.
“Ở đây cũng có nhiều ký ức hạnh phúc mà. Có những người bạn đã yêu quý chúng ta. Họ vẫn yêu quý cô", Hai Mươi Hai nói.
Ký ức về những tiếng cười đùa của chúng tôi vang vọng khắp đường hầm.
“Không nhất thiết phải để điều tồi tệ nhất từng xảy ra với chúng ta định nghĩa nơi này. Cô có thể giành lại điều đó, cô được quyền quyết định nơi này và những người ở đây có ý nghĩa thế nào", Hai Mươi Hai nói tiếp.
“Cảm ơn”, tôi đáp.
Tôi đưa tay gạt dòng nước mắt đang lăn dài trên mặt, và trong khoảnh khắc đó, tôi nhận ra cô ấy không còn bám trụ lại đây nữa. Cô ấy đi rồi, với sự bình yên, thỏa mãn với câu trả lời của tôi.
Hít một hơi sâu. Tôi nhắm mắt lại. Mọi chuyện kết thúc rồi.
Tôi bước qua cổng, xuống những bậc thềm đá. Gió đưa lá xào xạc. Tôi nghe thấy mùi hơi đất gặp mưa. Tiếng chim ríu rít. Ở đây không có kẻ săn mồi nào nữa.
Tôi nhìn lên trời. Những hạt mưa rơi xuống hòa lẫn vào những giọt nước mắt giải thoát trên má tôi. Dàn hợp xướng hòa ca trong gió.
- Trích dẫn từ cuốn sách “Hồi ký của hy vọng” của Amanda Nguyen do First News chuyển ngữ và phát hành.